Tản văn

Tháng 12 đong đầy thương nhớ

NGUYỄN HẰNG 22/12/2024 09:35

Tháng 12 đọng lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm về người cha kính yêu của mình, một thương binh, một cựu chiến binh oai hùng.

Những chiều đông mưa phùn gió bấc, một mình ngồi bên tách cà phê nóng hổi, lặng nhìn màn mưa lun phun qua cửa kính, lòng tôi lại bồi hồi.

Những chiêm nghiệm về cuộc sống hối hả trong năm qua, những điều đã thực hiện và chưa hoàn thành, những kết quả được và mất, những người đã đến và đi trong cuộc đời. Người ta nói tháng 12 là tháng của hoài niệm và yêu thương hẳn vì như thế.

Tháng 12 đọng lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm về người cha kính yêu của mình - một thương binh, một cựu chiến binh đầy oai hùng.

Chiến tranh đã không thể cướp đi mạng sống của người chiến sĩ đặc công mưu trí, dũng cảm, dày dạn chiến công ở chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa nhưng đã lấy đi của cha tôi một ngón tay cái và để lại trên người cha đầy những vết sẹo nham nhở. Mỗi kỳ đông rét mướt hay những hôm trái gió trở trời, mảnh đạn găm trong đầu lại hành hạ cha với những cơn đau buốt nhức nhối không thôi.

Bao lần đưa cha đi bệnh viện là bấy nhiêu lần bác sĩ lắc đầu bó tay: “Mảnh đạn nằm ở vị trí quá nhạy cảm, không thế lấy ra vì dễ gây ra hậu quả khó lường”. Cha con tôi lục tục kéo nhau về, thấy mặt tôi buồn thiu, cha lại động viên: “Ta chấp nhận sống chung với lũ thôi con ạ. Ngày xưa bom đạn đì đùng không nhắm trúng được cha, giờ mỗi mảnh đạn bé xíu này thì nhằm nhò gì con”. Nhìn cha cười lạc quan mà lòng tôi quặn thắt. Thương cha một đời quân ngũ vào sinh ra tử vất vả là thế, giờ được nghỉ ngơi lại không được bình an khi thường xuyên bị những cơn đau hành hạ.

Tôi nhớ khi anh em tôi còn bé, cha đã phải vất vả bươn chải sớm hôm để lo cho đàn con thơ đủ cái ăn, cái mặc, được đến trường học chữ bằng bạn bằng bè. Thương các con bơ vơ sớm mất đi hơi ấm của mẹ, cha sống cảnh “Gà trống nuôi con”, vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi chúng tôi cho đến tuổi trưởng thành. Lời hứa của một sĩ quan đối với người vợ đầu gối tay ấp trước lúc lâm chung cũng thiêng liêng như lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của người lính trước giờ ra trận.

Cha tôi đã kiên trì, bền bỉ chèo lái con thuyền của gia đình vượt qua muôn trùng khó khăn, sóng gió để anh em tôi được học hành đỗ đạt thành tài, để mẹ tôi được ngậm cười nơi chín suối. Tôi nhớ ai đó đã từng nói rằng, lời hứa của một quân nhân có sức nặng ngàn cân quả thật không hề sai.

Cha đã là khoảng trời đong đầy yêu thương vời vợi trong trái tim của anh chị em tôi. Nhưng “sinh-lão-bệnh-tử” là quy luật tuần hoàn của cuộc sống không ai có thể thay đổi được.

Để rồi cuối cùng, sau bao nhiêu tiếc thương, chúng tôi cũng đành chấp nhận việc cha đã rời xa chúng tôi về miền mây trắng đoàn tụ cùng mẹ. Để mỗi tháng 12 về, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi lại thao thiết trong nỗi nhớ thương cha khắc khoải. Lại ngước nhìn bầu trời cao xanh trên kia ngỡ cha mẹ đang dõi theo chúng tôi mỉm cười.

Một tháng 12 đong đầy nỗi nhớ lại đang về…

NGUYỄN HẰNG