Người đánh thức giấc mơ
Thầy cô là người đánh thức giấc mơ, làm học trò tin rằng mình có thể làm được.
Câu chuyện hơn 2 năm về trước khiến tôi nhớ mãi. Khi ấy, tôi vẫn chỉ là một con bé nhút nhát, chân ướt chân ráo từ tiểu học mới lên THCS còn nhiều bỡ ngỡ trước bạn mới, trường mới và thầy cô mới. Tôi đang ngáo ngơ tìm lũ bạn thì một cô giáo với dáng người nhỏ nhắn dáng đi điềm tĩnh, bước đến gần tôi và hỏi :
- Học sinh của lớp nào đây? Không tìm được lớp phải không? Đi vào đây cô hỏi cho.
Tôi lon ton bước theo sau cô, trong đầu cứ nghĩ sao cô ấy nhiệt tình thế? Mãi sau này khi được học cô rồi tôi mới biết thì ra đó là cô giáo dạy toán của anh trai tôi - cô giáo Thảo.
Trước khi học cô, không hiểu tại sao tôi thấy mình thật chán học. Với tôi, học là một sự vô vị. Những con chữ chui vào đầu tôi hôm trước nó lại trốn ra hôm sau khiến tôi thấy nản. Tôi chỉ biết cắm đầu vào xem tivi để rồi tôi quên mất rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi làm mẹ buồn lúc nào không hay. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí tôi còn cảm thấy bực tức khi mẹ truất quyền xem những chương trình tôi vô cùng yêu thích. Mẹ con tôi không thể tìm được tiếng nói chung. Tôi thấy mẹ thật phiền phức, mẹ không phải như “mẹ người ta”.
Một hôm, sau khi các bạn về hết, bỗng nhiên một giọng nói ấm áp từ phía sau tôi cất lên:
- Con quay lại đây cô nhờ tí việc.
Tôi hoang mang không biết mình mắc lỗi gì, một ý nghĩ nảy ra trong đầu: “Chắc lại bị phạt rồi”. Vậy mà khác hoàn toàn với điều tôi nghĩ, cô ôn tồn hỏi: “Em làm gì mà để bố mẹ phải buồn lòng thế?". Rồi cô ngồi nói chuyện, tâm tình với tôi, tôi cảm nhận cô coi tôi như một người con, chứ không phải một đứa học sinh. Tôi tự thắc mắc rằng, sao cô lại tốt với tôi như vậy? Trong khi tôi không phải một học trò ngoan, không phải một con bé ấn tượng cũng chả phải người thân ruột thịt của cô. Nhưng cô lại phải bỏ công sức ra để dạy tôi bài học làm con, bài học làm người. Từ đó, cô cho tôi sự tin tưởng, lòng biết ơn đối vô hạn.
Mỗi khi định làm gì đó hư, tôi lại nghĩ đến lời cô dạy, đầy thấm thía. Và giờ tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Các bạn thấy đấy có những bài học không đến từ sách vở, có những bài học đến với chúng ta từ sự bao dung và chân thành từ những người cha, người mẹ thứ hai.
Có những bài học về làm người xuất phát từ lòng biết ơn: “Học trò là hoa, giáo viên là người tưới nước cho hoa nở rộ”, “Thầy cô là người đánh thức giấc mơ, làm học trò tin rằng mình có thể làm được”. Thầy cô là người chắp cánh ước mơ nuôi lớn tâm hồn ta trưởng thành, cho ta sự kiên cường vững vàng đi trên con đường tri thức.
Tôi cũng nhận ra rằng thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực. Vậy mà tôi và các bạn đôi lúc vì chưa nghĩ ra mà đã để thầy cô buồn. Chúng ta có lúc chỉ nghĩ về bản thân, về cảm xúc của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh? Có lúc thầy cô trách mắng chúng ta không phải vì ghét bỏ mà chính là sự yêu thương, lo lắng cho chúng ta. Nhưng vì lý do gì đó, mà ta chưa nhận ra.
Vậy nên chính từ tình cảm mà mình nhận được, tôi nhận ra rằng không có một câu châm ngôn về tình yêu thương nào bằng tình yêu thương được xây nên bằng những hành động cụ thể dù là rất nhỏ. Nó có khả năng nâng đỡ, thậm chí là cứu rỗi tâm hồn của một con người đang mất phương hướng hay lầm đường, lạc lối.
Các bạn ơi, hãy sống với lòng biết ơn và tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Tôi tin rằng con đường của mỗi người đang đi đều có bóng dáng của thầy cô. Hãy biết ơn họ, như tôi giờ đây luôn có một người cô giáo như thế trong tim.