Người đi về phía biển
Thanh Hậu đứng trước biển, những con sóng cứ nối nhau chạy dài ra không gian mênh mông và lại dạt vào bờ cát mịn.
Hai mẹ con Thanh Hậu ngồi nán lại bên bờ sông. Không gian buổi chiều mùa hạ, nơi dòng sông thật thoáng đãng. Gió từ mặt sông lên, mang theo hơi mát phả vào mặt người. Gió mang nỗi buồn Thanh Hậu hắt xuống dòng sông đang lững lờ trôi.
Thằng Trung chỉ tay về phía con thuyền đang gần sang bên kia sông:
- Sao mẹ lại ngồi bên bờ này lâu quá?
Thanh Hậu bần thần nhớ lại những dòng thư gửi cho Quang Sự: “Em không thể chịu đựng mãi cuộc sống kéo dài như thế này, em xin mang theo thằng Trung đi với em trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Anh hứa sẽ bỏ vợ để đến với em trọn vẹn. Thời gian dài như dòng sông tuôn chảy, anh cứ nói với em bao điều huyền diệu như ngắm sao trời. Anh vẽ cho em hạnh phúc ở một không gian xa vời như ánh sáng ngôi sao nhấp nháy. Em cần lắm một cuộc sống gần gũi bình dị như bông hoa nở trước thềm nhà, em cần lắm tình yêu đích thực như con chim về làm tổ trên cành cây mận trong vườn. Anh hãy trở lại với cuộc sống của gia đình anh vốn đã có, nơi hai đứa con anh đang ngày trưởng thành. Vợ anh đang ốm, bệnh tật vẫn chưa thuyên giảm. Anh đừng kéo thằng Trung, con của chúng ta về phía gia đình anh, em không thể để thằng Trung phải sống trong vòng tay người đàn bà khác…". Thanh Hậu nhớ lại dòng nhật ký ưu tư phiền thời quá vãng xa xăm.
Bờ sông vẫn no gió, ánh mặt trời dịu từ từ, ánh sáng trải nhạt trên sông. Con thuyền đưa mẹ con Thanh Hậu gần sang bên bờ, không gian bên sông này là quê hương của Thanh Hậu.
Đêm trăng đầu tiên ở bên này sông, đứa con ngủ sớm hơn. Thanh Hậu tha thẩn ngoài con đường nhỏ. Không gian yên tĩnh về đêm, trên cao có những vì sao di chuyển chậm, không biết đi về đâu. Thanh Hậu nghĩ miên man về tình yêu một thời đã đi lạc hướng.
Đam mê, cuồng vọng, khát khao. Nghĩ lại bao đêm dài, thời gian sống bên kia sông, khi hoàng hôn buông xuống, hai mẹ con dắt nhau ra công viên dạo chơi. Mùi hoa đêm ngan ngát hương, mặt hồ nhân tạo gợn sóng nhẹ lăn tăn, bờ cát trắng phau chạy dài dưới hàng dừa đẫm ánh trăng. Dấu chân hai mẹ con in đều trên cát mịn. Để cho thằng Trung chơi một mình ở không gian dành cho trẻ, Thanh Hậu ngồi một mình trên chiếc ghế, trở mặt ra hồ nước, đôi mắt thẳm sâu nỗi buồn, ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng đang lang thang trên bầu trời bao la.
*
Đêm về trong không gian phòng ngủ của hai mẹ con. Giường bên kia, người mẹ của Thanh Hậu đang trở mình, chắc lại khó ngủ. Thanh Hậu ôm con vào lòng. Giấc ngủ của đứa trẻ thật tự nhiên. Thanh Hậu trằn trọc, khuya rồi mà chưa chợp mắt. Thanh Hậu ngồi dậy một mình trong đêm, rồi lại ra ban công của tòa nhà chung cư nhìn lên bầu trời, trăng ở thật xa, bàng bạc.
Nhìn vầng trăng khuyết mà tủi phận mình. Từ ngày về với Quang Sự, chuỗi ngày Thanh Hậu luôn cảm thấy bất ổn. Bà vợ đầu sau khi biết chuyện, chị không to tiếng gì, chỉ thống nhất với chồng là trừ khi đi công tác, còn làm ở gần thì 21 giờ tối phải quay về nhà. Quang Sự thường có lịch hẹn với Thanh Hậu ở khách sạn hoặc nhà nghỉ. Ăn cơm tối, Thanh Hậu gửi thằng Trung cho mẹ. Quang Sự đã chờ sẵn dưới sảnh chung cư. Những cuộc tình diễn ra trong khoảnh khắc. Ở với nhau bao năm, rất ít đêm Thanh Hậu được ở trọn trong vòng tay Quang Sự.
*
Hai đứa con của Quang Sự đã lớn. Mấy năm nay, vợ đầu của anh hay đau ốm. Nhiều hôm đi làm về, Quang Sự thấy hai đứa con nằm bên mẹ. Ngoài trời, đêm về trong bóng tối dày đặc. Quang Sự đến bên bàn học tập của con, nhìn nét chữ của con trên từng trang vở mà lòng Quang Sự chợt nghĩ ra điều gì thật sâu thẳm về gia đình. Quang Sự đi lên từ gian khổ, có được cơ ngơi vật chất như bây giờ thì đúng là như sống trong mơ vậy. Chị Tâm, vợ của Quang Sự tạo mọi điều kiện giúp đỡ chồng, lo toan công việc gia đình để anh tập trung công việc. Vậy mà Quang Sự đã lỡ bước rẽ sang một thế giới riêng.
Anh lừa dối cả hai người đàn bà, vòng tay của anh làm sao ôm nổi trọn vẹn. Có hôm đi làm về, hai đứa con reo mừng từ ngoài ngõ, cầm giấy khen cuối năm học, chúng nó gọi bố, tiếng gọi trẻ thơ vọng vào nhà, âm thanh cuốn vào lòng Quang Sự: "Bố ơi! thưởng cho chúng con nhé".
Quang Sự đang ở phòng khách, dang tay ôm hai con vào lòng, xoa lên những sợi tóc đen mượt của các con. Mẹ đang ốm nằm trên giường, nhìn các con về mang theo tâm trạng phấn khởi, khuôn mặt mẹ sáng bừng lên tươi tỉnh. Rồi hai con lao về phía mẹ. Nước mắt mẹ chảy xuống đôi má gầy. Quang Sự cứ đứng lặng nơi phòng khách, đôi mắt thẫn thờ, khoảng trời hiện ra trước hai cánh cửa sổ đang mở.
*
Ngày đầu tiên lập công ty chế biến hải sản, Thanh Hậu đi trên con đường cát dẫn ra biển. Trong đầu cô ngổn ngang bao suy nghĩ về công việc, đây là bước ngoặt lớn trong đời. Sáng nay, Thanh Hậu đứng trước biển, những con sóng cứ nối nhau chạy dài ra không gian biển mênh mông và lại dạt vào bờ cát mịn, Thanh Hậu đắm nhìn từng lớp sóng trắng xô, hình dung ra những thử thách vô cùng của cuộc đời trong chuỗi thời gian trước mắt và dài lâu.
Công ty của Thanh Hậu vừa chế biến hải sản, vừa sản xuất các thực phẩm chế biến từ rong biển. Trước đây, Thanh Hậu từng làm việc ở một công ty chế biến hải sản nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Để có vốn lập công ty, bố mẹ đẻ dành cho Thanh Hậu một mảnh đất. Cô quyết định bán đất rồi vay mượn bạn bè và ngân hàng để đầu tư cho công việc.
Thanh Hậu đã mấy lần sang Nhật Bản học hỏi các công ty chế biến rong biển. Mấy năm đầu, công ty thất bại ở cả 2 mảng công việc. Dần dần công ty ổn định, sản xuất phát triển. Những lúc căng thẳng, Thanh Hậu cùng đứa con ra biển dạo chơi. Thả hồn mình về khoảng không vô tận của biển, những con sóng cứ liếm vào chân như đùa vui cùng mẹ con trong nắng sáng mùa hạ.
*
Chiều chủ nhật mùa thu, Quang Sự ra bờ sông. Dòng sông thu tĩnh lặng, nao nao những sóng buồn. Khoảng trời riêng tư của Quang Sự chạy dài như hai bên bờ sông. Có khi bên này có mưa mà bên kia sông lại hửng nắng. Bên này, nơi Quang Sự đang đứng, nắng hong vàng những tán lá thu trên hàng cây bên bờ sông. Những mảnh vỡ bất thường của thiên nhiên hai bờ sông cứ giao thoa nhau như những con sóng tình xô đi và về lại trong tâm tưởng Quang Sự, mảnh vỡ trong tâm hồn đơn chiếc của người đàn ông đang bước chông chênh giữa bóng tối và ánh sáng. Văng vẳng bên tai lời nói của người vợ: "Anh hãy chọn một số phận cho riêng mình, về với người đàn bà kia hoặc chọn lại mẹ con em. Em không thể chấp nhận nhùng nhằng, mập mờ như thế này mãi".
Quang Sự chìm đi trong miên man nghĩ ngợi, bên này là bước chân chạy lon ton của đứa trẻ mới lên ba, đang trong vòng tay Thanh Hậu. Bên kia là bước chân của hai người con gái đang đến trường đều đặn và dường như Quang Sự còn lắng lại tiếng thủ thỉ tâm tình của các con yêu bên người mẹ dịu hiền.
Từ ngày biết Thanh Hậu đã sang bên kia bờ sông, tâm tính của chị Tâm thay đổi. Chị chăm uống thuốc, bệnh tật thuyên giảm. Đêm đêm, giấc ngủ bình yên hơn. Đứa con gái đầu của Quang Sự, nay thành sinh viên năm nhất của một trường đại học. Hôm tranh thủ về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần, nó tặng mẹ đóa hoa thược dược màu đỏ. Ngắm nhìn những cánh hoa thược dược mới xòe nở, lòng chị Tâm như bừng lên chút hy vọng. Một lúc sau, con gái cầm bó hoa về phía bố đang ngồi bên cửa sổ, dường như Quang Sự đang dõi nhìn về phía xa xăm...
Bất chợt, anh ngoảnh lại khi đứa con gái ở kề bên với bó hoa trên tay: Bố ơi! bạn tặng con, nay con gửi lại tặng bố mẹ. Hình như đứa bạn biết chuyện gia đình nên chọn loại hoa này. Quang Sự nắm thật lâu bàn tay mềm mại của con gái cùng bó hoa. Anh biết những cánh hoa thược dược nói lên điều kỳ diệu, nó sẽ là thứ màu nhiệm để xóa đi ranh giới mong manh, nối kết lại thứ linh thiêng giàu có: Màu hoa thủy chung bền chặt mãi mãi.
*
Một lọ hoa hồng đỏ thắm tươi nơi bàn làm việc của Giám đốc Thanh Hậu. Mới sáng qua khung cửa sổ, ánh sáng trùm lên đóa hoa hồng nụ mầm tươi. Thanh Hậu ngỡ ngàng hút mắt vào màu hoa đỏ và một mảnh giấy ghi mấy câu thơ của người tặng:
Em nhút nhát cầm tay em không được
Xa trong mưa vừa mới biết tên em
Hoa hồng dịu hoa gì mà lạ lắm
Thôi anh về yêu lấy tiếng mưa đêm
Thanh Hậu hôn nhẹ lên cánh hoa và hôn những câu thơ trên tờ giấy trắng. Cô liên tưởng ngay đến người đàn ông mình vừa quen một thời gian.
Người thanh niên đó tên là Đào Minh, đã có một đời vợ nhưng chưa có con. Khi lập gia đình, bố mẹ vợ mua cho vợ chồng Minh một ngôi nhà. Thu nhập hằng tháng của chồng ít hơn vợ, nên Minh biết phận mình, cố gắng chăm chỉ làm việc. Ngoài công việc chính, Minh làm thêm nhiều nơi để thêm nguồn tài chính. Nhưng rồi, đồng tiền làm thêm không bù được bao nhiêu vào đồng lương ít ỏi. Cái nhìn của bên nhà vợ và chính bản thân người vợ đối với Đào Minh ngày càng khác trước. Ngày nối ngày, sống trong phân biệt khoảng cách của đồng tiền, thế rồi người vợ đẩy Minh ra khỏi nhà bằng lá đơn ly hôn.
Minh đã quen với cuộc sống chài lưới trên biển. Có một thời gian anh xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cũng hành nghề đánh bắt hải sản. Làm việc ở công ty của Thanh Hậu mấy năm nay, anh là tổ trưởng tổ tiếp nhận và kiểm tra chất lượng hải sản.
Vốn quen nghề đánh cá biển nên Minh có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa sản phẩm. Thanh Hậu rất tin tưởng năng lực chuyên môn của Minh.
Đôi mắt Thanh Hậu tìm về dáng hình Đào Minh mỗi lần ra biển. Bàn chân của Minh đi lên từ biển. Bình minh bắt đầu chấp chới trên mặt sóng. Đôi mắt Thanh Hậu dán chặt vào khuôn ngực trần của người con trai xứ biển rám nắng thấm vị mặn, từng đón vô biên những đợt sóng.
*
Lâu rồi, chiều nay trên đường đi công tác, Thanh Hậu ghé tới dòng sông, nhớ về lời đối thoại qua điện thoại với Quang Sự. Mùa đông se lạnh, ngoảnh lại với ký ức bên kia sông mà ngày nối ngày nỗi buồn dài hơn dòng sông, muốn thoát ra nhưng cơ hội chưa đến. Chỉ ở bên thằng Trung, mới có niềm vui níu giữ lấy mảnh đời đơn lẻ của thân phận người con gái trẻ đẹp phải làm vợ lẽ. Đi dọc bờ sông, Thanh Hậu lại nhớ về thời khắc chiều thu cuối mùa, Đào Minh ngỏ lời cầu hôn.
Con đường trở ra biển yên tĩnh hơn thường ngày, biển vẫn dâng đầy, chạy dài xa tít ôm lấy vô vàn con sóng. Dường như duyên số cuộc hôn nhân đưa Thanh Hậu về với biển. Người đàn bà đón nhận tình yêu của một chàng trai sinh ra bên biển và lời cầu hôn bên biển thì thầm khi chiều thu đã vãn, hoàng hôn buông chậm rãi trên mặt biển. Mái đầu của Thanh Hậu ngả vào khuôn ngực của người đàn ông, Đào Minh thơm lên từng sợi tóc, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của người con gái.