Tản văn

Khúc giao mùa mang tên... cúc họa mi

TRẦN QUANG CHIẾN 10/12/2024 11:02

Bâng khuâng khó tả - là thứ cảm xúc bất chợt khi ta gặp sắc trắng tinh khôi đến dung dị của hoa cúc họa mi giữa tiết giao mùa.

Thời tiết đang độ giao mùa, những tàn thu rơi rớt đang lướt nhẹ qua ngõ. Sáng nay lang thang phố chợ, tôi đã gặp rất nhiều gánh hàng hoa với nổi bật màu trắng tinh khôi của cúc họa mi.

Những gánh hàng hoa tạo nét duyên dáng cho mỗi con phố bao nhiêu, thì sắc tươi mộc mạc của cúc họa mi lại làm cho khúc giao mùa trở nên thơ mộng, lắng đọng bấy nhiêu.

Tôi đã ngắm kỹ nó và cảm nhận, thứ bông nho nhỏ, nhị vàng nhạt, sắc trắng tinh khôi đến thánh thiện và chỉ nở trong một tháng, họa mi thực sự như một nốt nhạc giao mùa của tự nhiên ban tặng cho mọi người vậy!

Nếu để ý, một năm chỉ có 30 ngày (khoảng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11) để có thể ngắm họa mi khoe sắc. Vì đó mà chúng ta không nỡ bỏ qua cơ hội tuyệt vời ấy, mến tặng cho họa mi một cái nhìn mê đắm, yêu thương. Chỉ một khoảnh khắc ngắm hoa họa mi thôi, nhưng bất giác ta như có cả một tuổi thơ ùa về, ấy là thuở mới lớn bao vụng về, bắt đầu biết gửi gắm yêu thương cho ai đó. Hương thơm nhẹ nhàng của họa mi như thứ xạ hương mê hoặc, làm mềm lòng kể cả những tâm hồn người dù là cộc cằn nhất.

Thời điểm này, năm nào họa mi cũng xuất hiện trên phố, thú vị thay là mỗi một năm là một cảm xúc rất khác nhau với nhiều cung bậc. Nhưng chắc một điều, nếu biết yêu hoa trước hết phải là những tâm hồn biết trân trọng những gì đến tự nhiên, biết cởi lòng trước cuộc sống, kể cả những khi đường đời tưởng chừng bế tắc không lối thoát.

Một thú vị nữa là mỗi lứa tuổi, mỗi con người, mỗi nghề nghiệp lại có những cảm xúc khác nhau. Bỏ ra mấy đồng, để có được bó cúc họa mi đem về nhà hoặc công sở... Có người chỉ ngắm chơi, có người muốn lưu lại một cảm xúc trong khoảng thời gian tuyệt nhất của năm. Nhưng cũng có người ngắm hoa để hy vọng, họ chờ đợi và có những niềm tin mãnh liệt rằng, nếu biết cách thích ứng với hoàn cảnh sống, biết hòa hợp với sinh thái tự nhiên, biết thả lỏng cho tâm hồn thư thái, sự lạc quan cùng niềm vui mới sẽ tới như món quà trời đất ban tặng...

Chiều nay trên phố, tôi tình cờ bắt gặp một người trung niên đang mơ màng ngắm hàng cúc họa mi trên những chiếc xe đạp cà tàng khe khẽ lướt qua. Hẳn ông đang tìm cho mình một tứ thơ hoặc mạch nguồn âm nhạc để cho ra đời một bài thơ, một ca khúc nào chăng?

Rồi thi thoảng có mấy cô cậu học trò, nam thanh nữ tú ghé qua những gánh hàng hoa, đơn giản chỉ chụp mấy tấm hình cùng họa mi, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi học trò, của những thiếu nữ mới lớn dường như làm cho loài cúc họa mi trở nên đẹp thánh thiện hơn.

Buổi tối về, có thời gian ngắm hoa lâu chút, ta còn thấy một cảm giác chờ đợi như từ từ trôi qua êm ái, bởi những ngày tháng mười “chưa cười đã tối” ấy dường như đang xóa nhẹ nhàng đi những đơn vị đo lường của thời gian. Sắc hoa như mạch cảm xúc mỏng manh mà dẻo dai, chuyên chở ngập tràn yêu thương sang mùa. Và sự lưu luyến thoảng qua như vị thơm thanh thoát đến mềm lòng chỉ có ở một loài hoa sắc trắng mỏng manh, đáng yêu nhẹ nhàng như cúc họa mi...

TRẦN QUANG CHIẾN