Vụ đông quê ngoại
Không cho đất nghỉ, cánh đồng vụ đông nhà bà ngoại quanh năm trồng rau. Những thửa ruộng vuông vắn, xanh bạt ngàn thật đẹp.
Sau mấy tháng bận bịu với công việc, cuối tuần vừa rồi bố mẹ mới cho chị em tôi về thăm quê ngoại. Sáng sớm, em trai tôi đã dậy chuẩn bị cần câu cá và ít bánh kẹo để về chơi với mấy bạn ở quê.
Đường về quê ngoại tôi bây giờ rộng thênh thang vì mới được làm lại. Đường mới nên xe ô tô chạy một mạch từ TP Hải Dương về quê ngoại chỉ mất chừng 30 phút. Trên đường về quê, một bên là con sông đào soi bóng hàng cây bạch đàn thẳng tắp, một bên là cánh đồng trải dài tít tắp. Khi qua những cung đường ấy, tôi mở cửa kính ô tô đón không khí trong lành của đồng quê buổi sớm.
Quê ngoại của tôi là vựa rau gia vị lớn nhất, nhì tỉnh. Mùa này, những thửa ruộng được các bác nông dân cày xới, đánh luống thẳng hàng, trồng đủ các loại rau thơm, rau mùi, hành lá, rau diếp...
Mải ngắm cảnh đồng quê, chẳng mấy chốc tôi đã đến cửa nhà bà ngoại. Con đường lát gạch cũ nay đã được đổ bê tông. Hai bên vào nhà có hàng râm bụt được ông cắt tỉa cẩn thận, không khác nào một bức tường xanh.
Vào nhà, chị em tôi không thấy ông bà đâu. Đoán là ông bà ra đồng trồng rau từ sáng sớm nên chị em tôi chạy ào ra đồng. Gió phả vào mặt tôi mát lạnh. Màu xanh của ngô, khoai, rau gia vị ùa vào lồng ngực thật dễ chịu. Những luống ngô bắt đầu lên cao, đâm hoa lún phún. Mới sáng sớm mà cánh đồng đã đông người. Ai cũng mê mải trồng cho nhanh để kịp lứa rau bán Tết.
Ông ngoại thấy hai chị em tôi lon ton chạy ra đồng thì ngừng làm lên đón cháu. Ông bảo sao cả nhà về mà không gọi điện trước để ông bà ở nhà. Em tôi nhanh miệng nói là muốn ông bà bất ngờ.
Ông bà tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng vẫn thích làm đồng. Bố mẹ tôi sợ ông bà vất vả nên nhiều lần khuyên ông bà cho người khác thuê lại ruộng nhưng ông bà nhất định không nghe. Bà bảo làm cho khỏe và thỉnh thoảng còn có rau sạch gửi cho cậu Hùng và nhà tôi ăn. Ông bà ở nhà không có việc gì làm cũng buồn chân, buồn tay.
Bà đang làm dở mấy luống rau nên bảo chị em tôi về trước cùng ông bắt cá, thịt gà đãi cả nhà. Bà dặn vậy nhưng chỉ có em tôi về với ông để câu cá còn tôi muốn ở lại phụ bà gieo hạt rau cho nhanh. Những hạt cải thì li ti như những viên bi siêu nhỏ. Bà cẩn thận trộn từng nắm hạt vào cát mịn rồi rắc đều lên mặt luống. Bà bảo người dân ở đây có kinh nghiệm trồng rau vụ đông nhiều năm nên "mát tay", cây gì cũng tốt. Nhờ có vụ đông này mà ông bà nuôi mẹ và cậu tôi ăn học nên người. Ngày xưa, cánh đồng này chủ yếu trồng ngô, khoai, cà chua, nhưng bây giờ người dân chuyển sang trồng rau gia vị vì giá trị cao hơn.
Nghe bà kể chuyện ngày xưa, chẳng mấy hai bà cháu đã gieo hết hai luống rau. Mặt trời gần đứng bóng, bà lấy những bó rơm vàng óng phủ lên mặt luống rồi thu dọn đồ ra về.
Đường ra đồng quê tôi bây giờ được trải bê tông rộng để xe ô tô có thể ra tận ruộng thu mua rau. Không cho đất nghỉ, cánh đồng vụ đông nhà bà ngoại quanh năm trồng rau màu. Những thửa ruộng vuông vắn, bạt ngàn rau xanh thật đẹp. Tôi biết rằng, để có màu xanh no ấm ấy là do có công lao cần cù, chịu khó của bà con quê tôi.