Lý do Nga sử dụng tên lửa IRBM đáp trả việc Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa
Moskva đã gây bất ngờ khi sử dụng tên lửa IRBM tấn công TP Dnipro của Ukraine nhằm trả đũa việc Kiev dùng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow nhằm vào khu vực Bryansk và Kursk của Liên bang Nga.
Báo The Kyiv Independent ngày 22/11 cho biết Liên bang Nga thường sử dụng các loại tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm ngắn trong các cuộc tấn công từ trên không nhằm vào Ukraine.
Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn hơn nhiều, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn rất nhiều.
Tên lửa đạn đạo vận hành bằng động cơ, được phóng lên cao vào bầu khí quyển trước khi quay đầu, lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo hình cung và do chỉ được điều hướng trong giai đoạn đầu của quá trình phóng, cho nên, chúng có thể kém chính xác hơn so với tên lửa hành trình.
Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo có lợi thế là đạt được tốc độ cực kỳ cao, khi tiếp cận mục tiêu có thể vượt 3.200 km/h và quan trọng hơn, tên lửa đạn đạo có tầm bắn rất xa, từ khoảng 1.000 km đến 3.000 - 5.500 km trong trường hợp của IRBM.
Từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tới nay, Liên bang Nga có xu hướng sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn hơn, bao gồm Iskander và Kinzhal.
Do các loại tên lửa đạn đào này có tốc độ rất cao, cho nên, chỉ một số hệ thống phòng không nhất định như Patriot do Mỹ sản xuất, mới có khả năng bắn hạ chúng.
Trở lại với cuộc tấn công của Moskva vào TP Dnipro hôm 21/11, Tổng thống Liên bang Nga đã xác nhận rằng Moskva đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Ukraine bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm mới có tên là “Oreshnik”.
Theo tờ The Kyiv Independent thông tin về tên lửa “Oreshnik” được Tổng thống Putin nhắc đến còn rất hạn chế. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Yan Matveev nói với IStories rằng đây có thể là phiên bản sửa đổi của tên lửa Rubezh.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh được cho là có tầm bắn lên tới 6.000 km và có thể mang 4 đầu đạn, mỗi đầu đạn có uy lực nổ tương đương 0,3 megaton.
Chuyên gia quốc phòng và nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo, ông Fabian Hoffmann, nói với The Kyiv Independent rằng tên lửa RS-26 Rubezh được trang bị hệ thống đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV - Multiple Independent Reentry Vehicles).
Hình ảnh được cho là ghi lại vụ tấn công TP Dnipro hôm 21/11 của Liên bang Nga cho thấy nhiều vật thể lao xuống mặt đất, nhưng không có các vụ nổ lớn thường thấy ở các loại tên lửa hoặc đầu đạn thông thường.
Do đó, theo chuyên gia Hoffmann, “vụ tấn công này không nhằm mục đích quân sự. Đây hoàn toàn chỉ mang tính chất chính trị”.
Vậy mục đích chính trị đó là gì?
Để tìm hiểu vấn đề này thì cần phải đặt cuộc tấn công TP Dnipro hôm 21/11 của Liên bang Nga vào trong bối cảnh nó diễn ra ngay sau khi Ukraine thực hiện được một cuộc tấn công quân sự thành công bên trong lãnh thổ nước này, được cho là sử dụng các loại tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp.
Sau khi gọi đây là hành động vượt qua “lằn ranh đỏ” mà Điện Kremlin đã vạch ra, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ đáp trả.
Chuyên gia Hoffmann nhận định: “Họ có lẽ đã cân nhắc việc thử nghiệm một đầu đạn hạt nhân, điều mà có người cho rằng sẽ sớm xảy ra, nhưng (Moskva) đã quyết định rằng hành động đó là quá căng thẳng và có thể dẫn đến sự phản ứng dữ dội, đặc biệt từ các đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ”.
“Và sau đó, họ có thể nghĩ rằng đây là lựa chọn tốt nhất tiếp theo, bởi vì nó gửi một tín hiệu rõ ràng đến phương Tây, trong khi có thể vẫn không làm mất lòng các đối tác quốc tế quan trọng”, chuyên gia Hoffmann nói tiếp.
Vấn đề đối với Moskva như một quan chức Mỹ nói với The Kyiv Independent là “Liên bang Nga có khả năng chỉ sở hữu một số ít những tên lửa thử nghiệm như vậy”.