Các em viết

Tôi của tuổi 'trăng rằm'

VƯƠNG LÂM OANH (Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách) 10/11/2024 9:12

Tôi của tuổi 15, tuổi 'trăng rằm' không còn nũng nịu bố mẹ, nhưng vẫn có lúc bồng bột, mải chơi...

Bút xanh: Tuổi trăng rằm

Thời gian và sức khỏe không bao giờ mua được. Tôi hiểu điều đó bởi giờ đây tôi ý thức được rằng thời gian trôi rất nhanh. Cô bé con ngày nào giờ đã bước sang tuổi 15 - cái tuổi chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành nhưng cũng không còn là tuổi trẻ con, ngây ngô nữa. Tôi không còn nũng nịu bên bố mẹ như hồi còn bé nhưng bố mẹ vẫn phải dạy dỗ từng li từng tí.

15 tuổi, tôi vẫn yên bình trong vòng tay yêu thương của bố, của mẹ mỗi ngày. Tôi thức khuya thì mẹ nhắc đi ngủ. Tôi dậy muộn thì bố sẽ gọi ngay. Bố mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi và mong ước nhìn thấy tôi trưởng thành, khôn lớn mỗi ngày.

15 tuổi, tôi vẫn bồng bột và có lúc mải chơi, đôi khi suy nghĩ nông cạn, thiếu chín chắn.

15 tuổi, tôi đã biết thế nào là thất bại khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và không thể theo đến cuối hành trình.

15 tuổi, tôi có thần tượng cho riêng mình. Tôi nghe con tim mình rung lên, cảm giác thinh thích anh chàng diễn viên Hàn Quốc trên phim. Đến khi chứng kiến chàng trai ấy công khai bạn gái thì tôi đã khóc thầm khóc vụng. Nghĩ lại mới thấy mình vẫn còn trẻ con làm sao.

15 tuổi, tôi cho phép mình vấp ngã nhưng không được buông xuôi. Thời gian vẫn cho tôi cơ hội sửa chữa, cho tôi được lớn dần.

15 tuổi, tôi cần những người bạn thực sự. Những người bạn chân thành sẽ luôn ở bên tôi, khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại. Họ sẽ giúp tôi trong học tập và cùng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi luôn trân trọng và thầm biết ơn những người bạn đích thực của mình.

Tuổi 15 là tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng cũng là cái tuổi rất nhạy cảm với những điều tốt, xấu đầy rẫy xung quanh. Làm sao tôi có thể học được những điều tốt đẹp để ngày một trưởng thành hơn? Tôi sẽ sống có hoài bão, có lý tưởng để không phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình.

15 tuổi, con thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con một hình hài, sức khỏe và mái ấm hạnh phúc. Dù gia đình mình không khá giả nhưng chính điều đó làm còn biết quý trọng đồng tiền, để con luôn biết cố gắng, nỗ lực hơn, để con thấu hiểu nỗi vất vả của bố của mẹ khi nuôi dạy con khôn lớn và học hành đầy đủ như ngày hôm nay.

Chẳng bao lâu nữa, cô gái 15 tuổi là tôi sẽ phải tự lập, phải xa rời vòng tay của bố mẹ nhưng với những gì bố mẹ đã cho và những gì cô gái là tôi đã trải nghiệm, tôi tự tin và can đảm để vững bước trên đường đời, dù biết rằng sẽ không ít những chông gai.

VƯƠNG LÂM OANH (Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách)