Các em viết

Mùa đông không lạnh

LÊ HƯƠNG GIANG, LỚP 8A, TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH (TP HẢI DƯƠNG) 03/11/2024 9:00

Những bộ quần áo ấm tôi không mặc nữa có thể là món quà cho các bạn nhỏ vùng cao, hy vọng sẽ giúp các bạn có một mùa đông ấm áp.

Minh họa bút xanh

Sáng sớm khi chiếc đồng hồ báo thức réo dậy đi học tôi đã bắt đầu thấy ngại vì trời lạnh thật rồi.

Tôi ước hôm nay là cuối tuần để được ngủ vùi trong chăn ấm và bữa trưa được ăn những món ngon mẹ nấu. Nào là cá kho, canh cá rô nấu cải đắng, thịt nướng... Ôi! mới nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi giường.

Nhưng hình như tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng rồi. Ngoài trời gió mùa đông bắc chạm lá nghe xào xạc.

Xuống phòng khách tôi đã thấy mẹ đang gấp một đống quần áo mùa đông. Những chiếc áo len tôi mặc mấy năm trước nếu diện lại nhìn sẽ rất buồn cười vì cộc ngang lưng rồi. Còn mấy chiếc áo khoác đồng phục của trường từ hồi lớp 6 cũng được mẹ giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng. Thấy lạ, vì những chiếc áo đó tôi làm sao có thể mặc vừa nữa mà mẹ lại bỏ ra lúc này nên tôi lại gần hỏi:

- Những chiếc áo này mẹ định mang ra ngắm để nhớ lại xem chị em con lớn nhanh thế nào phải không?

Vừa gấp quần áo cho vào từng túi nhỏ gọn gàng mẹ bảo cuối tuần này nhà chú Hưng đi du lịch Sapa. Mẹ định gửi những chiếc áo ấm này lên cho các bạn vùng cao. Vừa rồi trên đó lũ lụt. Nhiều nhà bị hư hỏng hết nên có khi các bạn nhỏ trên đó không còn quần áo ấm mà mặc.

Nghe mẹ nói, tôi sực nhớ ra là cuối tuần vừa rồi cô chủ nhiệm đã nhắc lớp tôi quyên góp áo ấm cho các bạn vùng cao. Tôi có 3-4 chiếc áo rét đã cộc còn mới định sẽ tranh thủ dậy sớm giặt lại lần nữa để mang đi mà quên mất. May mẹ đã giặt và gấp gọn gàng rồi, tôi có thể nhờ mẹ đóng gói cẩn thận để mang đến lớp gửi các bạn trên đó.

Mấy năm trước có dịp cùng bố mẹ lên Lạng Sơn vào đúng mùa đông. Tôi thấy các em nhỏ ở đó chỉ mặc những chiếc áo mỏng manh đi lên nương cùng bố mẹ. Các em không có nhiều áo ấm vì các đoàn thiện nguyện đã gửi lên nhiều nhưng cũng chưa đủ. Thấy các em nhỏ co ro trong tấm áo mỏng dưới trời rét căm căm mà tôi thấy rất thương.

Sau lần đó về nhà tôi đã rủ mấy bạn trong lớp cùng đem quần áo rét tới Hội Chữ thập đỏ của thành phố để nhờ các cô chú chuyển giúp qua những đợt thiện nguyện. Những bộ quần áo ấm chúng tôi không mặc được nữa nhưng có thể sẽ là món quà thiết thực giúp các bạn nhỏ vùng cao. Ở trên đó các bạn còn thiếu thốn rất nhiều. Có bạn còn phải đi bộ hơn chục cây số đường rừng đến trường. Những ngày giá rét chắc hẳn các bạn ấy vất vả lắm. Nếu có bộ quần áo ấm sẽ bớt khó khăn phần nào và các bạn ấy có thêm nghị lực đến trường.

Chúng tôi ở dưới xuôi hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Đi học không vất vả như các bạn. Cở sở vật chất trường lớp học cũng khang trang hơn. Nhiều gia đình lo con cái lạnh còn đưa đón bằng ô tô...

Chiều nay đi học về tôi nhất định phải rủ mấy đứa bạn thân cùng gom quần áo rét để gửi gia đình chú Hưng tặng các bạn nhỏ mới được.

Mong rằng món quà nhỏ của chúng tôi sẽ giúp các bạn ở vùng cao Sapa có một mùa đông không lạnh.

LÊ HƯƠNG GIANG, LỚP 8A, TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH (TP HẢI DƯƠNG)