Truyện ngắn

Chuyện tình bên dòng sông

TRẦN TÚ 02/11/2024 10:00

Những chén rượu đầy rồi lại vơi, nước mắt của Vạn hòa vào nước mưa rơi. Trong men say Vạn cứ lẩm bẩm: Là sông khóc, dòng sông đang khóc đấy!

mh-trngbhd-1.11.24-.jpg

Vạn vừa đi vừa huýt sáo, nhẩm tính số tiền kiếm được khi bán mẻ tôm mới cất ban sáng. Hôm nay, người làng Vực có việc nên đã mua hết chỗ tôm sông của anh chỉ trong tích tắc. Chứ cứ như mọi lần, dù tôm tươi rói mà mang lên mấy nhà hàng vẫn ra điều chê ỏng chê eo để bớt đi vài giá. Vạn nghĩ có lẽ tiếp theo anh nên sang thị xã một chuyến, ghé chợ Mè mua vài thứ.

Dòng suy nghĩ của Vạn bị cắt ngang bởi tiếng gọi lớn vang lên từ phía bến đò: “Bác lái đò ơi… đợi cháu với, nay cháu thi…”.

Con đò đông khách đã ra đến giữa sông, tiếng động cơ rền vang. Người lái đò xua tay lắc đầu không đồng ý. Cô gái đứng như chôn chân trên bến, đôi mắt ngơ ngác nhìn theo con đò mỗi lúc một xa. Vạn tiến lại gần, cất lời bông đùa: “Này em gái, nếu không chê anh nghèo thì lên thuyền anh phóng vèo sang bên kia sông.”

Chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc, cô gái mừng rỡ: “Anh nói thật nhé, cho em sang bên kia với!”.

Nhanh thoăn thoắt, cô đã đứng trên mui thuyền. Thuyền nhổ neo, rẽ nước tiến về thị xã. Sáng sớm, không khí thật dễ chịu, nắng ban mai làm ánh lên màu phớt hồng của nước sông quanh năm ngầu đục. Từ trên nhìn xuống mặt sông tựa một tấm voan mỏng khổng lồ. Mà sâu phía dưới là vô số các hạt phù sa màu mỡ, bồi đắp cho những bãi bờ quanh năm xanh tốt sắn, ngô.

“Đã biết hôm nay thi mà sao không đi cho sớm hả em gái?” - Vạn tò mò. Cô gái ngượng nghịu: “Xe đạp của em bị hỏng ngang đường ạ!"

Thuyền cập bến. Bác lái đò vẫy tay chào Vạn cùng nụ cười sảng khoái: “Này, chú mày, ca anh hùng cứu mỹ nhân hơi bị được đấy nhé!”. Vạn cười, đưa tay lên gãi đầu theo thói quen.

Ngay sau đó, anh lanh lẹ nhấc xe đạp lại gần cô gái và nói: “Em gái lên xe đi, anh đưa đến trường. Anh cũng tiện vào thị xã có chút việc”. Cô gái gật đầu đồng ý, miệng rối rít cảm ơn. Cả chặng đường hai người không nói với nhau câu nào.

Đến cổng trường, cô gái vội vã cảm ơn Vạn lần nữa, rồi chạy thật nhanh vào phòng thi. Vạn cũng kịp hỏi với theo: “Em gái ơi, em tên gì thế?”. Cô gái cố ngoái lại, giọng lảnh lót: “Em tên Hậu ạ!”. “Thế à, còn anh tên là…”. Vạn chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã mất hút.

*

Ngày nhỏ, mỗi sáng Vạn thường lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Khi bán xong chỗ tôm cá kiếm được, mẹ thường dành tiền mua quà vặt cho cậu. Khi ấy, Vạn vui lắm.

Nhưng chút niềm vui trẻ con cũng nhanh chóng bị những nỗi buồn vu vơ xua đuổi. Nỗi thèm khát có bố lại trỗi dậy mỗi khi cậu thấy đám trẻ trên bờ đá bóng cùng bố ở bãi bồi ven sông. Chẳng hiểu sao Vạn luôn thấy ghen tị với những đứa trẻ trên bờ, bởi vì trông chúng lúc nào cũng có vẻ rất hạnh phúc, nên đã có lần cậu ngây ngô hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi nào chúng ta được hạnh phúc như họ?”. Giọng mẹ nghẹn ngào như sắp khóc: “Mỗi người một số phận con à, không chắc nhìn vẻ ngoài đầy đủ đã là hạnh phúc đâu con.”

Khi đó, Vạn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình thiếu thốn mọi thứ, mà thiếu thốn chính là một điều bất hạnh.

Một chiều nọ, dân chài lưới vớt được xác một phụ nữ chết trôi. Nghe nói người đàn bà ấy đang mang thai. Người ta bàn tán ra vào, vừa xót xa, thương hại, vừa trách móc sao người phụ nữ dại dột làm khổ mình, khổ con, khổ người ở lại.

Thời gian trôi qua cậu dần lớn và thêm hiểu chuyện. Cậu không để những nỗi buồn vu vơ làm phiền mình. Sống lạc quan với những gì mình có. Và điều hạnh phúc nhất với cậu là luôn có mẹ bên cạnh.

Nhưng mẹ cũng bỏ cậu mà đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Sông đã cuốn trôi bao nước mắt của Vạn. Theo ước nguyện, anh đem tro cốt của mẹ rải khắp dòng sông.

*

Cả buổi chiều, Vạn cứ loay hoay trên mui thuyền. Bên thau bột trộn thính, anh ngồi nặn từng viên mồi một cách tỉ mỉ để tối đến đánh chúm tôm.

Tay nặn mồi mà lòng không thôi ngóng trông. Đò vừa cập bến, anh thấy Hậu mà không dám gọi. Cô thấy anh nhưng chỉ mỉm cười mà không nói. Theo phản xạ, anh khẽ giơ bàn tay lem nhem mồi thính mỉm cười chào cô. Chỉ trong tích tắc Hậu đã tót lên xe một người bạn, bóng cô mất hút sau lũy tre làng xanh ngắt. Để lại phía sau ánh mắt thẫn thờ cùng nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực Vạn.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng bỗng dưng trong lòng Vạn tồn tại những cảm xúc khác lạ. Anh thấy hồi hộp và mong đợi một điều gì đó rất khó để nói thành tên. Để rồi lại thấy lòng trống tênh khi nghỉ hè đám học sinh không còn qua lại trên sông nữa.

Một buổi sáng mưa tầm tã, Vạn đem mẻ cá vừa đánh được đến chợ làng Vực bán. Vì cá ngon nên ai cũng hăm hở mua, chỉ một lát đã gần hết. “Anh ơi, chỉ còn mấy con tép này thôi à?”. Giọng nói quen quen, Vạn ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải cái nhìn của cô gái, thì ra là Hậu. Cô khẽ reo lên: “Là anh à, lần đó em vẫn chưa kịp hỏi tên anh!”. “À! Anh tên Vạn, còn chút tép này thôi, em lấy về nấu tạm nhé”.

Vừa nói, Vạn vừa đưa tay lên gãi đầu như một thói quen mỗi khi bối rối. Rồi anh nhanh chóng nhặt hết số tép còn lại cho vào túi đưa cho Hậu. Hậu nhận túi tép vẻ hồ hởi: “Tép này mà nấu canh rau sắn chua thì ngon phải biết anh ạ. Anh cho em gửi tiền với!”. Vạn xua tay, miệng mỉm cười:

- Thôi, tiền nong gì chứ, anh cho em đấy, về nấu thử xem có ngon không nhé!

- Ấy chết, em không lấy đâu, nếu anh không cầm tiền thì em sẽ trả lại tép cho anh đấy.

Vạn thấy khó xử, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh:

- Hay là thế này nhé, thú thực anh chưa được ăn món rau sắn muối chua bao giờ, hay là em nấu rồi cho anh đổi chỗ tép này lấy một bát canh rau sắn được không?

Hậu nghe xong môi hé cười, gật đầu đồng ý:

- Đợi nhé, em sẽ mang ra ngoài bến cho anh.

Trưa ấy, mưa đã ngớt, từng mảng mây đen xám xịt dần tan, bầu trời quang đãng hơn. Nhận bát canh rau sắn chua nóng hổi từ tay Hậu mà lòng Vạn xúc động.

- Món này ngon quá, có khó làm không em? - Vạn hào hứng hỏi.

Hậu lắc đầu, nhoẻn miệng cười:

- Cực dễ anh à. Nội em thường bảo đây là món nhà nghèo.

Vạn vừa ăn vừa gật gù khen ngon, không ngờ món này lại ngon đến vậy. Vị nồng nồng, bùi bùi, chua chua của rau sắn quyện với vị béo ngậy, tanh tanh của tép đục tạo ra vị chua đậm đà mà thanh mát. Một bát canh thấm đẫm hương vị quê nhà.

Gió thổi mỗi lúc một đều hơn, sóng vỗ vào mạn thuyền rì rào, hôm nay sông vui hơn mọi ngày. Hai người trẻ cùng đứng trên mạn thuyền hóng gió. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình. Đôi mắt đang tươi vui của cô gái bỗng rơi vào một nỗi buồn sâu thẳm. Cô kể từ nhỏ đã về quê ở với bà nội, vì bố mẹ ly hôn. Từ ngày bố mẹ có hạnh phúc của riêng mình, họ rất ít về thăm cô. Và nhiều lúc cô thầm khóc tự hỏi không biết bố mẹ có nhớ rằng họ vẫn còn có một cô con gái không.

Vạn cũng mở lòng kể cho người con gái đang ngồi cạnh về hoàn cảnh của mình. Hậu nhìn anh bằng vẻ đồng cảm sâu sắc.

*

Hè qua, thu tới. Với Vạn mùa hè năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Một đêm trăng đầu thu, Hậu ngồi trên bãi bồi ven sông, tay nhặt những hòn sỏi rồi ném chúng xuống nước một cách nặng nề. Giữa sông, chiếc thuyền đánh cá quen thuộc hắt ra chút ánh sáng mờ mờ. Có lẽ, giờ này Vạn đang tranh thủ vá lưới chăng? Hậu đâu biết rằng, từ xa Vạn đã nhìn thấy người mình yêu ngồi đó. Anh lặn mình dưới nước, tiến gần đến chỗ Hậu. Với ý định hù Hậu một chút cho vui, ai ngờ cô giận dỗi, rồi thút thít khóc.

Vạn cảm thấy có lỗi, anh nghĩ mình đã làm sai điều gì đó khiến Hậu buồn nên luôn miệng nói xin lỗi. Hậu lắc đầu, môi cô run lên: “Không, anh không có lỗi gì đâu”. Cô kéo Vạn ngồi cạnh mình, tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:

- Anh thấy bờ bên kia có đẹp không?

- Có!

- Đã bao giờ anh nghĩ sẽ rời xa con thuyền tăm tối này và vươn mình đến một nơi tươi sáng, rực rỡ hơn không?

Câu hỏi của Hậu như một nhát dao vờn nhẹ qua tim Vạn. Cổ họng anh nghẹn lại, miệng lắp bắp: “Anh, anh…”.

Nước mắt Hậu lăn dài trên má, cô nghẹn ngào:

- Ngày mai, em sẽ về Hà Nội học. Em phải đi học vì tương lai còn đang ở phía trước. Không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại.

Hôn nhẹ lên má Vạn, Hậu khẽ thì thầm: “Cho đến hiện tại, anh vẫn là người mà em yêu nhất!”, rồi chạy thật nhanh về phía làng.

Trái tim Vạn vụn vỡ, bóng dáng Hậu mơ hồ trong đêm trăng huyền ảo. Nhưng những lời cô nói cứ neo đậu mãi trong tâm trí anh.

Một ngày, Vạn tìm đến trường của Hậu ở Hà Nội để thăm cô. Đứng trước cổng trường, nhìn những trai thanh gái lịch ra vào tấp nập, Vạn bỗng thấy không còn tự tin. Lòng đầy mặc cảm, anh quay về bến sông cũ. Anh quyết định bỏ xứ vào Nam lập nghiệp. Vạn thấy mình không xứng với Hậu. Chỉ khi nào làm nên sự nghiệp, anh mới quay về gặp Hậu. Từ ngày ấy, anh cũng không còn liên lạc với Hậu nữa.

*

10 năm xa cách, người đàn ông trở lại bãi sông làng Vực. 10 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Sau thời gian quyết tâm lên đường vào Nam lập nghiệp, Vạn đã có cơ ngơi của riêng mình. Chỉ có điều anh vẫn chưa lấy vợ. Lần này trở về anh muốn tìm gặp Hậu.

Anh ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khung cảnh nơi đây. Trong bóng chiều bảng lảng, có chiếc thuyền đánh cá dạt vào bờ. Vạn cất tiếng gọi, thật may ông lão đánh cá vẫn nhận ra anh. Ông mỉm cười, rồi khẽ quở: “Thằng Vạn phải không, mày về rồi à? Mày đi mà không chào tao một tiếng. Tao cứ ngỡ mày quên chúng tao luôn rồi. Mà dạo trước con bé Hậu hỏi thăm mày suốt đấy!”.

Câu nói của ông lão làm Vạn không giữ được bình tĩnh. Anh sốt sắng hỏi:

- Ông có biết giờ Hậu ở đâu không ạ?

Ông lão lắc đầu buồn bã:

- Không rõ, chỉ biết lấy chồng rồi, chồng giàu lắm nhưng nghe nói đối xử với con bé không ra gì.

Đêm, mưa xối xả rơi, bão từ đâu đến, con thuyền của ông lão chênh chao trên dòng nước. Những chén rượu đầy rồi lại vơi, nước mắt của Vạn hòa vào nước mưa rơi. Trong men say Vạn cứ lẩm bẩm: “Là sông khóc, dòng sông đang khóc đấy!”

TRẦN TÚ