Tháng mười về với mẹ
Tháng 10, ta về với mẹ để neo giữ những phút giây bình yên, hạnh phúc bên người phụ nữ kính yêu sinh thành ra mình.
Tháng mười về rồi em đã biết chưa? Nào cùng ta về quê mẹ. Lối đã trải từng đợt nắng vàng nhè nhẹ. Hàng cau hiền ngoan bên con ngõ xôn xao đón mùa. Bóng mẹ gầy nhỏ thó, dịu dàng dang tay ôm đón ta vào lòng. Ta hạnh phúc tim đập từng nhịp bâng khuâng, vội vàng ôm lấy bờ vai gầy guộc bé nhỏ, đượm mùi mồ hôi mặn chát thời gian.
Sân nhà sợi nắng đượm màu vàng tươi, lấp lánh trên mớ củi mẹ dồn từ ngày trước. Củi khô khén đầy ắp trong chái bếp, ngọn lửa hồng rồi cũng sẽ bùng lên. Sân nhà sợi nắng ấp iu đầy trong hạt đậu, mẹ tận dụng nắng phơi khô, để giống cho mùa sau. Và cả những mẻ khoai lang đọng đầy mật ngọt khiến cho ta mơ màng về một ngày tháng mười nhẩn nha từng miếng thơm ngon. Những ngày tinh khôi ta chẳng đong đếm thiệt hơn, lúc nào cũng nhìn nắng reo vui đầy trong ánh mắt. Nắng tháng mười rộn ràng hơn cả một mùa gặt, mặc kệ bầy chim sẻ cứ lích chích líu lo….
Tháng mười về với mẹ, ta đắm chìm trong những thứ mùi thơm tho. Chậu nước bồ kết vàng sóng sánh mẹ để bên thềm giếng. Ta lại nhớ thuở nhỏ được mẹ múc từng gáo nước gội đầu. Nước sóng sánh khỏa đầy trên mái tóc, còn hương bồ kết thì thoang thoảng thơm. Mẹ mỉm cười bảo rằng hương bồ kết là hương quê, sau này lớn lên tỏa đi khắp năm châu bốn bể, rồi đứa con nào cũng sẽ nhớ về thôi. Ta nhung nhớ làn hương bồ kết dịu ngọt, bàn tay mẹ gầy nổi đầy những vết sần chai. Bàn tay mẹ chạm nhẹ vào mái tóc dài óng ả. Ôi nhớ vô cùng ngày xưa thân thương quá và bây giờ ta chỉ mong ước được bé lại thôi.
Tháng mười về với mẹ ta nhớ những cơn gió xa xôi, heo may rét ngọt về trên cánh đồng quê lộng gió. Cánh diều chấp chới với bao nỗi niềm bỏ ngỏ, mục đồng ê a hát để quên cả trâu bò gặm cỏ đồng chiều. Ngọn cỏ may tím phất phơ liêu xiêu, ta bước qua nhưng bị chúng găm đầy gấu quần, gấu áo. Ngọn gió đồng vây quanh quần thảo, bên bếp lửa tự chế, mùi ngô nướng thơm lừng. Những ánh mắt, khuôn mặt sáng bừng, trên môi với nụ cười trong leo lẻo. Ta đã hát và có những ngày thật hạnh phúc. Bạn bè ơi những năm tháng thần tiên.
Tháng mười về với mẹ với ký ức dịu hiền, ôn lại những lần nũng nịu mẹ đan cho tấm áo. Chiếc áo len được mặc vào đúng mùa rét năm lớp năm. Nó đơn sơ, không cầu kì nhưng mãi là kỷ niệm thân thương nhất trong cuộc đời của ta. Dù năm tháng đã lùi xa nhưng yêu thương và sự ấm áp từ chiếc áo len năm nào dường như vẫn đang còn đâu đây. Mỗi mùa lạnh ta lại nhớ về mẹ, nhớ những tảo tần năm xưa mẹ chăm lo tận tụy cho đàn con bé nhỏ.
Về với mẹ tháng mười để neo lại những phút giây bình yên, hạnh phúc bên người phụ nữ kính yêu sinh thành ra mình. Về với mẹ để ta thấy mình nhỏ bé và cần sống chậm lại cho mình, cho cả những người thương yêu…