Mái trường em yêu
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hải Dương) đã gắn bó với biết bao thế hệ học trò. Nơi đây lưu dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ của em và bè bạn.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hải Dương), cái tên đã gắn bó với biết bao thế hệ, nơi đã lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ, những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường với cái tên thật ấm áp là “ngôi nhà thứ hai”. Không biết từ bao giờ hình ảnh ngôi trường tiểu học thân yêu đã trở thành dấu ấn, niềm tin yêu của em và gia đình.
Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần theo bố mẹ đến trường cùng chị gái, em không sao quên những gương mặt hồn nhiên, vui vẻ, hớn hở của các anh chị học sinh, những nụ cười tươi tắn, hiền hậu, dịu dàng của thầy, cô giáo khi đón học sinh vào lớp. Em ước ao một ngày nào đó mình cũng được đến trường học như các anh chị và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Em không bao giờ quên được buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tiên em bước chân vào trường. Một chút bỡ ngỡ, lo sợ, rụt rè vì phải rời xa vòng tay của bố mẹ nhưng sự ân cần, ấm áp của thầy cô và sự tươi vui của các bạn khiến em hòa nhịp rất nhanh. Ngôi trường này đã đón em bằng cả trái tim yêu thương.
Ngay từ cổng, hàng cây xanh bắt mắt, bức tường trắng tinh khôi cùng chiếc cổng xinh xinh càng làm tôn vẻ đẹp cho ngôi trường… Tất cả đã trở thành dấu ấn đầu tiên trong em.
Ngôi trường thân yêu của em ẩn mình bên con phố nhỏ Lê Hồng Phong, kế bên những ngôi nhà cao tầng sầm uất của thành phố.
Ngôi trường này lúc nào cũng đẹp. Xuân về, từng búp bàng xanh non e ấp dưới nắng ấm áp như hàng ngàn ánh nến lung linh. Hè đến, cây phượng vĩ góc sân lại rực rỡ bởi những chùm hoa đỏ. Thu sang, đánh thức ngôi trường là những chùm hoa sữa trắng muốt đẹp đến nao lòng, chúng khẽ tung tăng, mơn man cùng chị gió mang hương thơm vào tận lớp học.
Không chỉ đẹp, trường em còn đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập. Ba dãy nhà hình chữ U ôm lấy sân trường khang trang, rộng rãi với các hàng ghế đá, hòn non bộ, cây cảnh được bài trí đẹp mắt. Thư viện trường nằm lặng lẽ trên sân thượng tầng bốn của tòa nhà, nơi lưu giữ rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích. Thỉnh thoảng sau những giờ học trên lớp, chúng em được cô giáo dẫn vào đây và tự đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.
Nhưng điều em tự hào nhất về ngôi trường của mình là bề dày truyền thống dạy tốt- học tốt. Các thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò khôn lớn và trưởng thành.
Thời gian trôi nhanh quá, giờ đây em đã là học sinh lớp 5. Đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, em rất tự hào khi thấy mình đã trưởng thành, không còn là một cô bé nhút nhát như ngày nào.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng sẽ mãi là một phần tươi đẹp trong tuổi thơ của em. Năm học này em đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị phải nói lời chia tay với mái trường.
Em tự nhủ sẽ luôn ghi nhớ và tự hào về những năm tháng được học ở ngôi trường có bề dày truyền thống mang tên người anh hùng quả cảm Lý Tự Trọng.