Buổi chia tay bất ngờ
Khi nghe những lời chính thức từ cô, chúng tôi đã rất bất ngờ, buồn và xen chút thất vọng.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Tiết sinh hoạt lớp vào thứ 7 cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã nói lời chia tay, trong sự ngơ ngác của 42 đứa học sinh cô chủ nhiệm.
- Hôm nay, cô muốn thông báo với các em một việc quan trọng, là từ tuần sau cô sẽ chuyển công tác đến một nơi rất xa. Cô sẽ không còn chủ nhiệm lớp mình nữa. Sẽ có một thầy giáo trẻ mới về trường tiếp quản vị trí của cô. Cô mong lớp mình mãi là tập thể đoàn kết, các con đều chăm ngoan, học tập thật tốt nhé!
Cả lớp tôi ngơ ngác nhìn nhau như thể không tin vào tai mình. Chúng tôi đã nghe tin này, nhưng cả lớp vẫn hy vọng đó chỉ là tin giả, rằng không thể có chuyện cô giáo của chúng tôi có thể chuyển đi khi năm học mới vừa khởi động. Thế nên khi nghe những lời chính thức từ cô, chúng tôi đã rất bất ngờ, buồn và xen chút thất vọng. Thất vọng là bởi những hy vọng của chúng tôi đã không thành sự thật. Gần 4 tuần, chúng tôi là học sinh của cô, những đứa học sinh từ trung học cơ sở bước lên một môi trường mới, những nền nếp của mái trường cấp ba vừa kịp bắt nhịp, những tình cảm với cô giáo chủ nhiệm vừa nhen nhóm... Vậy mà nay, chúng tôi đã phải chia tay.
Có lẽ các thành viên của lớp đều có chung cảm xúc hỗn độn như tôi. Giây phút ấy tôi đã nhớ biết bao hình ảnh lần đầu gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô ân cần, dễ mến, tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên với những đứa học trò đang ở độ tuổi ẩm ương như chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể biết, bằng cách nào mà trong thời gian ngắn ngủi chỉ gần 4 tuần chủ nhiệm lớp, cô đã biết được hoàn cảnh của hầu hết các bạn trong lớp. Cô động viên các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng đủ nghiêm khắc với những bạn nghịch ngợm. Cô còn không quên động viên, khích lệ cả lớp để chúng tôi không bỡ ngỡ với môi trường mới. Vậy nên 4 tuần không phải là khoảng thời gian dài mà cũng chẳng ngắn nhưng nó mang lại cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc và tình cảm yêu mến của những đứa học trò dành cho cô giáo của mình.
Trong buổi chia tay ấy, thằng Thành là đứa bật khóc đầu tiên. Cái thằng ngỗ ngược nhất lớp. Nó từng bị cô bắt mời phụ huynh đến gặp khi năm học mới vừa bắt đầu. Chả là nhà trường đã có chủ trương cấm học sinh chưa đủ tuổi không được đi xe máy hoặc xe máy điện đến trường. Thế nhưng nhà trường đã phổ biến, cô giáo đã nhắc nhở, cả lớp chấp hành nghiêm chỉnh, riêng mình nó ngang ngược không nghe.
Sau buổi cô mời phụ huynh đến gặp, tôi cũng không rõ bằng biện pháp nào mà nó nghe lời và chịu đạp xe đến trường. Nó cũng chẳng ngỗ ngược trêu đám con gái chúng tôi nữa. Nên khi nhìn khuôn mặt vốn lầm lì của nó bỗng rơm rớm nước mắt, chúng tôi cũng muốn khóc theo. Cả lớp chẳng ai bảo ai, chúng tôi tiến lại ôm chầm lấy cô, như đám chim non vây quanh mẹ.
Cô cũng kìm nén cảm xúc của mình, cô nhắc nhở chúng tôi tiếp tục những nền nếp mà cô đã định hướng, dù không còn bên cạnh nhưng sẽ luôn cập nhật tình hình của lớp. Cô bảo: "Mong các em sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, cả những khúc mắc nếu cần lời khuyên từ cô, cô rất sẵn lòng". Nghe cô nói vậy, chúng tôi cũng thấy ấm lòng hơn. Cả lớp không ai bảo ai, chúng tôi cố kìm nén cảm xúc để cùng cô lưu lại khoảnh khắc này bằng những bức ảnh làm kỷ niệm. Đây sẽ là những tấm ảnh tuyệt vời và đẹp đẽ nhất mà có mặt tất cả tập thể 10I chúng tôi chụp cùng cô. Chúng tôi mong rằng cô luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường giảng dạy của mình ở ngôi trường mới.
Rồi cả lớp không ai bảo ai, chúng tôi chạy đến tranh nhau ôm cô để thay cho những lời nói chưa thể nói hết. Tôi chắc rằng, 42 thành viên của lớp 10I sẽ nhớ mãi buổi sinh hoạt lớp đặc biệt trong quãng đời học phổ thông của mình. Qua câu chuyện của lớp tôi, tôi hiểu ra được một điều, cuộc gặp nào cũng có thể sẽ chia xa. Vậy nên hãy cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta được bên nhau, đừng để nói trôi đi một cách vô ích.