Trước phiên tòa
Từ tòa án trở ra, Quyền vẫn nắm chặt tay vợ không buông. Anh nghĩ về hành trình nộp đơn rồi rút đơn của hai người, càng nghĩ càng muốn cười.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau vài ba lần tuyên bố ly hôn rồi lại làm lành, vợ chồng Quyền chính thức nộp đơn ra tòa với quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân ngột ngạt ấy. Trong lòng Quyền và Huệ, lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất, rằng họ đã lấy nhầm người, họ cần phải sửa sai.
Từ lúc nộp đơn tới khi mở phiên tòa sơ thẩm, thời gian khá dài. Vì Quyền với Huệ đều vướng những chuyến công tác bận bịu. Ngày ra tòa, tính ra cũng đã hơn một tháng họ chưa gặp nhau. Khi Huệ bước vào, trông cô không giấu được nét mặt phờ phạc, da xanh xao, mắt thâm quầng như thiếu ngủ, cái dáng gầy gò trong bộ váy thùng thình. Có lẽ sức khỏe của Huệ không ổn. Quyền dừng lại đợi Huệ, khẽ hỏi thăm vợ, nhưng cô chỉ ậm ừ. Trước thái độ lạnh nhạt ấy, Quyền hơi bất mãn, nhưng rồi lại nghĩ: "Cuối cùng thì họ cũng đã đi đến hồi kết cho một cuộc hôn nhân, chỉ một lúc nữa thôi, cả hai người sẽ thành người dưng, không cần thiết phải tìm hiểu quá sâu cuộc sống của người kia". Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, lòng anh vẫn ám ảnh những điều xưa cũ: Khi yêu nhau, tình cảm của họ thật đẹp đẽ, ngọt ngào, vậy mà về sống chung nhà, cả hai lại luôn xảy ra những mâu thuẫn tranh cãi. Trong khi Quyền luôn mong muốn có một người vợ phải thật đảm đang, khéo léo, sạch sẽ, biết nấu ăn... thì Huệ lại đòi hỏi chồng phải là người đàn ông chỉn chu, không rượu bia, luôn dành thời gian cho vợ con.
Rất tiếc, những điều cả hai muốn thì cũng là những điều cả hai thiếu. Huệ luôn bận rộn với công việc, sự nghiệp, còn Quyền thì luôn đắm mình vào những trò game online, các bữa nhậu thâu đêm với bạn bè... Từ chuyện nhỏ, tới chuyện lớn khiến họ nhận ra, người mình từng yêu đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự bất mãn và chán ghét.
Nghĩ thế, Quyền xoay người định bước vào tòa án thì Huệ đột nhiên níu tay anh, chưa kịp hiểu sự tình, thì Huệ ngượng nghịu rút từ túi xách ra tờ giấy mỏng rồi đưa cho Quyền. Quyền sững sờ không tin vào mắt mình, đó là tờ giấy siêu âm, Huệ đã mang thai.
Cầm tờ giấy siêu âm, Quyền nhớ lại tất cả. Sau khi cưới, vì chưa muốn sinh con ngay nên vợ chồng Quyền vẫn áp dụng tránh thai. Thế rồi, trong thời gian cứ cãi vã rồi làm lành, cách đây hơn một tháng, Quyền chuẩn bị đi công tác dài ngày. Tiện đường, anh ghé vào nhà vợ thăm Huệ. Chẳng hiểu thế nào, cuối cùng Quyền ngủ lại một đêm ở nhà vợ... Không ngờ cái đêm ấy đã khiến Huệ mang thai. Nhìn vợ quay mặt đi đầy xấu hổ, Quyền bật cười, nắm tay Huệ: "Đã thế này rồi thì còn ly hôn gì nữa em nhỉ?".
Từ tòa án trở ra, Quyền vẫn nắm chặt tay vợ không buông. Anh nghĩ về hành trình nộp đơn rồi rút đơn của hai người, càng nghĩ càng muốn cười. Huệ cũng vậy, không giấu được sự ngượng ngùng. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, dù không nói thêm nhiều lời. Thực ra, mọi chuyện đều có lý do của nó. Sau khi nộp đơn ly hôn, những mâu thuẫn oán giận của Quyền và Huệ đã nguôi ngoai phần nào. Tuyên bố ly hôn chỉ như một cách trút giận vào nhau. Nhưng vì cái tôi quá cao nên không ai chấp nhận là người xuống nước làm hòa, họ nghĩ đã đâm lao thì đành theo lao. Thời gian ly thân, sống xa nhau, sự hối hận lớn dần. Cả hai đều chờ đợi một người chủ động xuống nước, nhưng đều có tâm lý cho rằng nếu bản thân làm hòa trước sẽ bị người kia coi thường và như thế thì thật mất mặt. Sự việc đêm hôm ấy đã nói lên suy nghĩ thật sự trong lòng Quyền và Huệ. Cả hai người đều có thể nghĩ đến biện pháp tránh thai, nhưng họ cố tình lờ đi. Bởi thật lòng cả Quyền lẫn Huệ đều chưa hề muốn một dấu chấm hết. Quyền ghé tai vợ: "Thật may, cuối cùng vợ chồng mình vẫn quay về bên nhau. Chẳng những thế, niềm vui của gia đình còn được nhân đôi khi sắp chào đón một thiên thần nhỏ!".
Sau lần ly hôn hụt, Quyền và Huệ cũng đã rút ra bài học: Cuộc sống vợ chồng cần lắm sự tôn trọng, bao dung cho nhau. Nếu không, thực tế phũ phàng của hôn nhân sẽ bào mòn đến cạn kiệt và phá vỡ đi tình yêu ban đầu. Khi thật lòng yêu thương nhau, cả hai sẽ biết phải làm gì để nhường nhịn, thay đổi bản thân, biết gạt đi cái tôi ích kỷ để tìm cho nhau một tiếng nói chung hòa hợp.