Thêm yêu thành phố của em
Qua bão lũ, em được nghe mẹ và cô giáo kể biết bao chuyện cảm động đến ứa nước mắt về tình yêu thương mà mọi người ở TP Hải Dương dành cho nhau.
Em sinh ra và lớn lên ở TP Hải Dương - một thành phố trẻ đang trên đà phát triển. Những hình ảnh đẹp, mộc mạc, bình yên về TP Hải Dương đã gắn bó với những năm tháng tuổi thơ em. Không có cây đa, giếng nước, sân đình và những thảm lúa xanh mát mắt… nhưng TP Hải Dương trong mắt em luôn có những dấu ấn thật đặc biệt.
Mỗi ngày đến trường, băng qua các con phố chính, em và các bạn lại được ngắm nhìn nhiều tòa nhà cao tầng đang thi nhau mọc lên. Các con đường lớn nhỏ đều được tu sửa, chỉnh trang, khoác màu áo mới. Tự hào và cảm thấy thư thái mỗi khi đi dưới vòm cây xanh mát, lắng nghe tiếng gió êm ái hòa cùng nhịp sôi động, náo nhiệt của dòng người. Hơn bất cứ đâu, giữa lòng thành phố ồn ào tấp nập ấy, Công viên Bạch Đằng - lá phổi xanh, một lẵng hoa đẹp và là một địa điểm thu hút du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc và sự bình yên vốn có. Nơi đây cây cối, thảm cỏ luôn được chăm sóc, cắt tỉa bắt mắt. Sắc hoa ngập tràn trong không khí bình yên.
Ngắm nhìn không gian rộng lớn của thành phố, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lúc sương mờ bảng lảng, nơi đây thực ảo như mơ. Cả thành phố dịu dàng, thoang thoảng mùi hoa sữa và có chút tinh nghịch của những tia nắng ban mai. Tất cả đã đọng lại trong trái tim em như thước phim quay chậm để rồi tỏa sáng trên các trang vở hồng và những nét vẽ thơ ngây.
Với em, thành phố luôn đầy ắp những thân thương vậy đó.
Vậy mà những ngày vừa qua, siêu bão số 3 - Yagi đổ bộ vào đất liền khiến một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc trong đó có Hải Dương bị thiệt hại nặng nề. Sau cơn bão, mọi thứ trở nên xơ xác. Trên các ngả đường, đâu đâu cũng thấy cây cối bật rễ, đổ nghiêng ngả, những mái nhà, mái tôn bị gió lật tung, biển bảng rơi vỡ. Bên sông, trong vườn, những thân chuối gãy gập, làm đổ cả những buồng chuối non nớt đang độ lớn… Nhìn thật xót xa.
Sau hoàn lưu bão, những trận mưa lớn liên tiếp lại khiến nước dâng cao. Một số nhà bị nước tràn vào làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt. Để bảo đảm an toàn, một số nơi đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chúng em vừa bước vào năm học mới lại phải tạm xa tiếng trống thân thương và tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô… Khó khăn chồng chất là thế, nhưng giữa bão lũ, em được nghe mẹ và cô giáo kể biết bao câu chuyện cảm động đến ứa nước mắt về tình yêu thương mà mọi người ở thành phố dành cho nhau, họ còn sẵn sàng sẻ chia với người dân vùng cao chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ.
Hơn lúc nào hết, màu áo của lực lượng công an và quân đội đã trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân trong cuộc chiến với thiên tai. Họ đã lăn xả suốt ngày đêm, đầm mình trong gió lớn, nước sâu, không ngại gian khó, nguy hiểm đi vào tâm bão, tâm lũ để bảo vệ an toàn, tính mạng, tài sản cho người dân.
Tết Trung thu năm nay, để chia sẻ với những vùng đất bị vùi lấp do sạt lở, các bạn nhỏ đang chịu cực khổ do mất người thân, nhà cửa, trường lớp ngập sâu dưới bùn nước, nhiều nơi tạm dừng không tổ chức. Em nghĩ đó là hoạt động nên làm bởi dân tộc ta có truyền thống “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.
Với những điều quan sát và trải nghiệm cùng những bài giảng của cô được tích hợp nội dung về ảnh hưởng của bão lũ, em càng thấu hiểu được những giọt nước mắt, nỗi nhọc nhằn, mất mát của mọi người đang phải gánh chịu do thiên tai. Em tin rằng, rồi Hải Dương cùng với cả miền Bắc sẽ dần ổn định, phát triển và vững vàng hơn.