Thương cây khế đổ
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cơn bão lớn đến vậy, quật đổ cả cây khế của tôi.
Bão đến, ngồi trong nhà mà tôi nghe rõ tiếng gió rít ào ào. Cây xanh trước cửa nhà nghiêng ngả. Ngồi trong nhà nhìn ra, tôi chỉ cầu trời cho cây khế của tôi và bà nội trồng không sao. Ấy vậy mà cơn bão lớn đã không tha nó. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, tôi bàng hoàng khi thấy cây khế đã bật gốc, nằm xõng xoài trên vỉa hè trước cửa nhà. Không chỉ cây khế của nhà tôi mà nhiều cây xanh khác trên dãy phố cũng đổ nghiêng ngả, nhiều cây to bật gốc. Nhìn hàng cây đổ la liệt mà tôi xót xa. Bà tôi kể đây là trận bão lớn thứ hai mà bà được chứng kiến, trận bão lớn trước đó diễn ra năm 1968. Bà kể, năm đó gió cũng to, làm đổ nhiều nhà cửa, cây cối. Lúa đang chuẩn bị thu hoạch ngập hết. Sau vụ bão đó nhiều người làng tôi bị đói.
Cây khế này gắn với nhiều kỷ niệm của tôi và An. Cô bạn cùng xóm thân với tôi từ nhỏ. An bằng tuổi tôi. Học cùng lớp với tôi suốt 5 năm tiểu học. An da trắng, nhút nhát, ít cười, không hiếu động như tôi. An rất thích trồng hoa và cây xanh nên thường cùng tôi gieo những mầm đỗ hay hạt bưởi để trang trí góc học tập. Cây khế này cũng là An mang từ quê lên tặng. Tôi đã trồng nó trước khi An chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Đây là giống khế cơm, quả nhỏ nhưng giòn, ngọt. Bà giúp tôi trồng được 2 năm, cây khế đã ra quả. Quả khế cơm không to, vỏ xanh đậm nhưng ăn thì thật giòn, thơm. Vậy mà mới bói quả được năm đầu cây khế đã không chịu nổi sức tàn phá của cơn bão vừa qua. Hôm cây đổ, tôi tiếc ngẩn ngơ. Bà biết tôi tiếc nên đã an ủi rằng sẽ về quê xin cho tôi một cây khế khác để trồng lại. Bà còn bảo tôi, bạn An chắc không trách cháu đâu vì đây là tình huống bất khả kháng.
Tôi biết An sẽ không giận vì tôi đã chăm sóc cây khế rất cẩn thận. Hôm gần bão hai bà cháu tôi còn lấy dây thừng, cột cây vào những chiếc cọc rất cẩn thận. Vậy mà cũng không thể chống chọi lại sức mạnh của cơn bão. Chứng kiến trận bão lần này tôi tiếc nhất là những cây xanh. Có những cây cổ thụ cao đến gần nóc tầng 4 nhà tôi cũng đổ ngả nghiêng. Nhiều cây đã được các bác trong xóm cắt tỉa cẩn thận trước bão vậy mà vẫn không trụ nổi. Không biết đến bao giờ hàng cây trước cửa nhà tôi mới lại xanh được như trước.
Tôi đã được xem nhiều trận bão qua ti vi, nhất là những trận bão lớn đổ bộ vào miền Trung với những ngày ngập lụt lâu ngày, nước dâng tới tận mái nhà nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp chứng kiến trận bão to, gió giật khủng khiếp như vậy. Trận bão này cho tôi thấy sức tàn phá của thiên tai thật đáng sợ. Tôi mong sẽ không bao giờ có những cơn bão vào nước mình như vậy nữa.
Bà tôi bảo, để tránh được thiên tai các cháu phải biết bảo vệ môi trường. Bà bảo chỉ cần mỗi năm tôi trồng được 1-2 cây xanh là cũng đã góp phần hạn chế được những cơn bão, từ đó sẽ giảm được thiên tai đe dọa cuộc sống của con người. Tôi tự nhủ sẽ làm như thế. Đầu tiên từ cây khế của tôi. Tôi đã nghe trên ti vi hướng dẫn, cây bật gốc vẫn có thể trồng lại được. Tôi sẽ nhờ bố phát đi những cành cây, tán lá gãy và trồng lại, biết đâu còn cứu được cây khế của tôi.