Hai hộ "ổ voi"
Ai đời cả làng hiến đất làm đường phẳng phiu đẹp đẽ, còn hai hộ không hiến đất thành ra đoạn đường "ổ voi".
Trời vừa hửng nắng đó mà lại mưa sầm sập như trút nước. Bà Phượng đi lại trong nhà bồn chồn không yên, hướng mắt ra cổng ngóng chồng. Ông Yên lên huyện từ mờ sáng, giờ cũng phải gần về đến nhà rồi, chắc chắn là gặp mưa. Càng nghĩ, bà càng lo. Đúng như dự đoán, bà Phương thấy chồng lập cập dắt chiếc xe đạp vào sân, chân đi tập tễnh. Bà hớt hải chạy ra đỡ chồng:
- Ôi trời, ông bị ngã ở đâu đấy?
Không trả lời vợ ngay, mặt còn hằm hằm tức giận, dường như ông Yên vẫn còn đau lắm. Dắt được chiếc xe vào nhà, quần áo ông Yên ướt sũng. Ông bực mình ngồi phịch xuống hiên, chửi đổng:
- Tiên sư cái thằng "ổ voi" Thư và Hùng. Bảo nó hiến đất làm đường thì không hiến, giờ đi qua nhà nó chả khác gì đi qua cái "ổ voi". Tôi bị ngã ở đấy...
- Ôi cái chỗ đó thì bao người đi phải cảnh giác rồi. Ông biết thừa, sao còn để bị ngã thế?
- Thì đang vội về trời mưa, làm sao mà tôi tránh kịp. Mà cái chỗ ấy, cứ mưa là thành ổ voi rồi.
Chả là năm trước, xã có chủ trương mỗi làng làm một tuyến đường kiểu mẫu. Khỏi phải nói, người dân ai nấy đều vui mừng, bởi đường sá lúc ấy đều nhỏ hẹp, ô tô vào làng đều ngại vì không có chỗ tránh. Nay đường được mở rộng, đi lại, sản xuất gì cũng thuận lợi. Nhiều nhà sát đường còn mừng thầm vì biết đâu đất lại có giá.
Những tưởng cả làng đồng tình nhất trí, thế mà có vài gia đình nhất quyết không hiến đất. Thôn, xã, các đoàn thể vận động mãi thì vài hộ cũng nghe ra, duy có nhà anh Thư, nhà anh Hùng ở cạnh nhau là cùng nhất quyết không hiến. Việc đã quyết, cả làng họp nhau thống nhất nếu hai hộ không hiến đất làm đường thì làng sẽ bỏ đoạn đường qua hai nhà lại, đường mới của làng vẫn phải được làm theo đúng chủ trương. Ngày khánh thành đường, cả làng vui mừng, nhưng cứ đi qua đoạn đường lỡ dở ấy, ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Từ đó đến nay, chả cứ mưa ngập, bình thường xe đang đi bon bon trên đường làng rộng thênh thang nhưng đến đoạn qua hai nhà là người đi đường lại phải phanh gấp. Nay trời mưa, ông Yên không phanh kịp còn ngã, mà ông đồ rằng đã nhiều người ngã ở đấy rồi.
- Mà bà nó này, nay tôi lên huyện còn nghe thấy thông tin tỉnh có chủ trương hỗ trợ kinh phí làm "sổ đỏ" cho những hộ hiến đất làm đường đấy. Chả phải nhà anh Thư, anh Hùng sợ vừa mất đất, vừa mất tiền mà không hiến đất đó thôi. Có khi đợt này có chủ trương như vậy, hai nhà ấy cũng xuôi, bà nhỉ?
- Được thế thì tốt quá. Mà tôi nghĩ hai nhà đó từ khi có đường mới đến nay chắc cũng thấy khó xử rồi. Ai đời cái đường làng đẹp như thế, dân đồng sức đồng lòng xây dựng mà mình lại không?
- Nhân vụ tôi bị ngã, để tạnh mưa tôi ra bàn với ông trưởng thôn đi nói chuyện với hai gia đình đó một lần nữa. Phải tìm cách tháo gỡ, chứ không thể để con đường làm bao công sức của dân làng mà chỉ vì hai hộ lại thành ra xấu xí thế. Để lâu, còn có người bị tai nạn ở đó nghiêm trọng hơn tôi có ngày...