Những cung đường đất nước
Đi qua những cung đường của đất nước, chúng ta sẽ thấy Việt Nam đẹp lắm. Giang sơn của chúng ta chẳng khác nào hoa thêu gấm dệt.
Thi tốt nghiệp xong là khoảng thời gian dài dằng dặc đối với tôi nếu không có chuyến đi xuyên Việt với ông nội. Sau khi tôi biết điểm thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, ông bảo: "Ông thưởng cho cháu một chuyến du lịch hai tuần, đi khắp đất nước mình với ông". Tôi vui quá, còn gì sung sướng hơn khi tôi được trải nghiệm, thăm thú cảnh đẹp ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Tôi yêu tất cả các cung đường trên khắp đất nước mình. Lên rừng hay xuống biển, dù bình minh hay hoàng hôn, là cảnh thiên nhiên đơn thuần hay có bàn tay tạo tác của con người thì bất cứ chỗ nào tôi cũng muốn đưa máy ảnh lên ghi lại. Chiếc máy ảnh bố tặng từ hồi sinh nhật lần thứ 17 của tôi đã trở thành người bạn đồng hành trong nhiều chuyến tham quan.
Đi qua vùng Nghệ An - Hà Tĩnh, tôi chợt nhớ câu ca: "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ". Cảnh đẹp hữu tình biết bao! Về thăm quê Bác - làng Sen (xã Kim Kiên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) mà lòng tôi bồi hồi. Các vật dụng vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên như: phản gỗ, mâm gỗ sơn đen, chiếc tủ đứng, giường, rương đựng lương thực... Đọng lại trong tôi là những cảm xúc dào dạt, khi mỗi bước đi tìm đường cứu nước, khắp năm châu bốn bể, Người luôn đau đáu hướng về quê hương.
Tôi say sưa ngắm con đường lên Đèo Ngang, phía tỉnh Quảng Bình. Tôi trầm trồ khi đi qua một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam ở tỉnh Bình Thuận. Tôi thích thú ngắm nhìn bình minh ở vùng biển Quảng Trị. Tôi yêu thích cánh đồng gió ở Ninh Thuận. Tôi vô cùng thích thú khi đến các bãi biển ở vùng Nam Trung Bộ nước mình: Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên…
Tôi đến Eo Gió - Quy Nhơn vào một ngày nắng vàng rực rỡ. Một ông đi cùng đoàn tếu táo trêu đùa: "Ra nắng một hôm thế này giống như mực một nắng mất thôi". Cả đoàn cười vang. Ông tôi bảo: "Phơi nắng cho khỏe người, cho da khỏi bị mối mọt". Tôi lại say mê chụp ảnh và phát hiện ra rằng ở nơi này dù thế nào, con người cũng chỉ làm nền cho khung cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ mà thôi.
Được đặt chân đến những vùng đất mới, tôi mới hiểu rằng đất nước Việt Nam đẹp lắm. Giang sơn của chúng ta chẳng khác nào hoa thêu gấm dệt, đẹp như tranh vẽ. Và tôi yêu Tổ quốc mình xiết bao!
Ông cháu tôi đã đến ngã ba Đồng Lộc vào dịp kỷ niệm 56 năm sự kiện bi hùng - mười cô gái trẻ đã ngã xuống và nằm lại trong lòng đất mẹ. Cuộc đời các cô dừng lại mãi mãi ở tuổi 20! Mười cô gái ở ngã ba Đồng Lộc đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng Tổ quốc, trong lòng nhân dân.
- Thế hệ các cháu phải học về lòng biết ơn. Không bao giờ, không được phép vì bất cứ lý do gì mà lãng quên, mà vô ơn với những người đã hy sinh cho cuộc sống bình yên hôm nay! – ông đưa nén hương vừa đốt cho tôi và nhắc tôi về thái độ đối với cha ông thuở trước.
Chúng tôi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Nơi đây tọa lạc ở ngay phía dưới chân núi Hoành Sơn và cách đèo Ngang chừng 10 km. Có thể bạn chưa biết, Vũng Chùa được xem là nơi có vị thế vô cùng đắc địa khi được bao bọc bởi Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm. Nếu nhìn từ trên xuống chúng ta sẽ thấy Vũng Chùa, Đảo Yến có hình cánh quạt.
Do đoàn có ít thời gian, không kịp thuê người thuyết minh nên với vốn hiểu biết còn hạn hẹp về Đại tướng và khu mộ của Người, tôi mạnh dạn giới thiệu cho các ông, các bà nghe. Do lần đầu làm việc này nên tôi rất xúc động, có quên, có vấp vài lần nhưng khi tôi dừng lời thì cả đoàn vỗ tay khiến tôi phấn chấn hẳn lên.
Ông cháu tôi cùng đoàn đi tàu ra Côn Đảo. Con tàu lớn 4 tầng, trong khoang rộng hơn cả cái Boeing, chở được tới 800 người. Thời gian ra đảo kéo dài 4 tiếng thì chỉ khoảng 30 phút tôi ở trong khoang. Thời gian còn lại, tôi lên trên boong tàu để ngắm, đắm mình trong cái mênh mông thăm thẳm của biển trời rộng lớn.
Chuyến đi kết thúc, tôi và ông về đến Hà Nội khi mùa thu vừa chớm gõ cửa. Những góc đường phố thủ đô ngập tràn sắc hoa rực rỡ, đẹp thơ mộng và thâm trầm. Xe đưa ông cháu tôi về đến Hải Dương quê mình sau nửa tháng xa cách, niềm vui hội ngộ trào lên. Những cung đường thân thuộc hiện ra với rực rỡ cờ hoa chuẩn bị chào mừng kỷ niệm ngày Tết độc lập. Tôi cảm thấy may mắn vì sau hành trình vừa qua, tôi có thêm những trải nghiệm quý báu để càng yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình.