Thăm đền Nguyễn Trãi
Nghẹn lòng một nén tâm hương/ Nỗi oan đã giải vẫn thương người hiền/ Câu thơ gọi mặt trời lên/ Rừng Côn Sơn sáng mãi tên tuổi người!
Về nơi oan khuất ngút trời
Thông reo như thuở chưa rơi máu đào
Bàn Cờ bậc thấp, bậc cao
Hoa xuân đỉnh núi lẫn vào mây giăng
Gió qua góc suối dùng dằng
Ngẩn ngơ Bàn Thạch chờ trăng giữa rừng
Công danh một thuở lẫy lừng
Rồi ra tay trắng rưng rưng đất trời
Bàn cờ thế sự đầy vơi
Được - thua con tạo trêu ngươi phận người
Về nơi oan khuất bời bời
Biết người chín suối chưa vơi nỗi niềm
Đời còn đổi trắng thay đen
Lòng người thăm thẳm như miền sông sâu
Đường trần còn lắm bể dâu
Yêu nhau chẳng hẹn bạc đầu được đâu
Trăm năm mưa nắng dãi dầu
Rừng thông vẫn hát những câu đắng lòng
Người ngay chẳng chịu đi vòng
Đầu rơi máu chảy vẫn không cúi luồn
Nghẹn lòng một nén tâm hương
Nỗi oan đã giải vẫn thương người hiền
Câu thơ gọi mặt trời lên
Rừng Côn Sơn sáng mãi tên tuổi người!