Bữa cơm gia đình
Chị nhớ lại lâu nay chị chẳng hề quan tâm giờ giấc đi về của chồng con, không tham gia bữa cơm gia đình, đơn giản bởi vì hôm nào chị cũng về nhà muộn nhất.
Cầm tờ quyết định chấm dứt hợp đồng vì công ty phá sản, lòng chị rưng rưng muốn khóc. Vậy là từ nay trở thành tỷ phú thời gian, chị tự an ủi mình: “Mình ở nhà làm công việc nội trợ giúp chồng con coi như đền bù khoảng thời gian vùi đầu cho công việc. Mình thất nghiệp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình, cho ô sin nghỉ việc, mình dành thời gian chăm sóc chồng con, bữa cơm gia đình sẽ tốt hơn …”.
Chị chỉ muốn về nhà thật nhanh để trông thấy chồng con cho vơi đi tâm trạng rưng rưng thổn thức này. Vậy nhưng về tới nhà chờ đến 8 giờ tối mới thấy chồng con xuất hiện đầy đủ. Tự nhiên thấy nóng trong người, vậy là chị hét lên: “Cả bố lẫn con làm gì mà giờ này mới về tới nhà?”. Cả hai cha con nhìn chị đầy ngạc nhiên rồi anh phán: “Thì hôm nào chả về vào giờ này, tại em ngày nào cũng về nhà muộn nhất, không ăn bữa cơm gia đình nên không biết là phải rồi”.
Chị sường sượng và nhớ lại lâu nay chị chẳng hề quan tâm giờ giấc đi về của chồng con, không tham gia bữa cơm gia đình, đơn giản bởi vì hôm nào chị cũng về nhà muộn nhất.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm xuống bếp nấu món điểm tâm cho cả nhà.
- Thích quá! Nhà có người nội trợ có khác. Thơm mùi thức ăn từ tinh mơ. Từ nay cả nhà được ăn bữa cơm gia đình ngon rồi. Nhưng hôm nay anh có hẹn ăn điểm tâm với khách hàng, em ăn một mình nhé-chồng chị bảo.
Khi chị đem bữa điểm tâm cho con và nói rất âu yếm:
- Mẹ làm món mà con gái thích nhất đây nè.
- Cảm ơn mẹ nhưng con phải lên trường gấp ngay bây giờ, sáng nay con có buổi thuyết trình quan trọng, con phải đến sớm chuẩn bị tài liệu.
Ngay ngày đầu tiên làm bà nội trợ chị đã cảm thấy hụt hẫng, chị cũng chẳng buồn ăn sáng một mình, tha thẩn đi quanh ngôi nhà và chợt nhận ra nhà rộng mênh mông nhưng lạnh lẽo quá chừng. Chị không ngờ một ngày lại dài đến thế, ruột gan cứ cồn cào mong ngóng chồng con về nhà. Nhưng càng mong thì thời gian như càng chậm lại. Anh thì đi tiếp khách đến 10 giờ đêm mới về trong trạng thái chân nọ đá chân kia, còn con gái sau khi tan học thì đi mua quà và dự tiệc sinh nhật đến 11 giờ đêm mới về.
Hình như anh cũng nhận ra tâm trạng của chị nên sáng hôm sau trong lúc ăn điểm tâm vội vã đã nói rằng:
- Dạo này công việc của anh rất bận, tới giờ nếu không thấy anh về thì cứ ăn cơm trước đi, không cần phải đợi.
Tự nhiên chị nổi cáu:
- Gia đình mà không có bữa cơm chung thì còn gì là gia đình nữa...
Ngồi chơi mãi rồi cũng chán. Tâm trạng chị không nguôi nhớ nơi làm việc cũ. Nhớ những lần có người được tăng lương là cả nhóm kéo nhau đi shoping, ăn quán. Chị bèn gọi điện cho đồng nghiệp, nhưng sau lời chào hỏi rối rít của đám nhân viên cũ, chị cảm nhận được sự giả dối, nhạt nhẽo và lòng chị tràn đầy thất vọng.
Anh rất thương vợ và hiểu tâm lý của vợ nên lẳng lặng nhờ người quen đăng ký cho chị theo học một lớp nấu ăn ở câu lạc bộ của phường. Ngay sau buổi thực hành món ăn đầu tiên chị đã thấy phấn khởi, bởi chồng con tranh thủ về nhà ăn bữa cơm chị nấu. Tính chất đặc thù của hai cha con không cho phép nhà chị ngày nào cũng có một bữa cơm gia đình.
Đùng một cái, bố chồng mất, mẹ chồng bệnh theo cần có người chăm sóc. Không cần năn nỉ thì chị đã tự nguyện nấu ăn cho mẹ chồng ngày ba bữa, mặc dù gia đình chị ở riêng. Dù bận rộn nhưng chị rất vui, hôm nào chồng về sớm thì ghé nhà chở mẹ đến ăn cơm nhà mình, đã lâu cả nhà mới có cảm giác sum vầy, hạnh phúc thật nhỏ bé. Một niềm vui giản dị, chị bận rộn, không phải mong ngóng hai cha con đi làm về như trước đây.
Nhà chị cũng khá gần nhà mẹ chồng, mỗi ngày chị phải tới lui ba lần đem cơm, nhà mẹ chồng có hai con trai, đều đã lập gia đình ở riêng. Tính chị ưa sạch sẽ nên qua nhà mẹ chồng cứ thấy bẩn là dọn. Nhà có cỗ chị là người nấu, đến lúc rửa bát chị cũng là người rửa, em dâu thì bảo bận chăm con trai nhỏ. Lâu dần chị thấy bất lực, không phải do chị lười biếng mà chị cảm thấy buồn, chán nản nhiều hơn mỗi khi về nhà mẹ chồng.
Hôm đó, vô tình chị ghé nhà đúng lúc luật sư làm di chúc theo nguyện vọng của mẹ chồng. Sau khi mẹ chồng chết, tài sản còn lại sẽ được chia phần nhiều cho gia đình chị, mẹ còn để lại toàn bộ đồ trang sức cho con dâu lớn là chị. Mẹ bảo: "Con dâu cả của tôi ngày ngày vất vả chăm lo cho mẹ chồng, ngày lễ ngày giỗ mọi việc đều đến tay nó. Thân già này may nhờ có con dâu, vợ chồng nó lại không có con trai, tôi để cho nó phần hơn vừa là để có trách nhiệm hương khói cho tổ tiên, vừa là bù đắp cho con dâu đã vất vả vì nhà chồng. Vợ chồng thằng hai chắc cũng không dám ý kiến gì".
Nghe mẹ chồng nói vậy chị bừng tỉnh, thì ra lâu nay mẹ chồng vẫn thương yêu chị, chỉ là tại vì bà ốm yếu không thể làm gì cho chị. Bất giác bao uất ức của chị bấy lâu nay như tan biến. Chị nhận ra: Tình cảm gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất.