Dành cho người yêu thơ

Nâng niu từng khoảnh khắc yêu

NGUYỄN THỊ BÌNH 15/08/2024 14:00

“Kề cận nhé khi còn có thể” là bài thơ tình hay, chất chứa tâm trạng của người phụ nữ đang yêu, khao khát được nâng niu từng khoảnh khắc yêu.

Kề cận nhé khi còn có thể


Rất có thể ngày mai không kịp nữa
Ơi những tình yêu đừng đợi đến lỡ làng
Mới vội khóc vội đau và vội tiếc
Vội ngỡ ngàng: vừa đó đã ly tan...

Kề cận nhé, khi còn có thể
Này bàn tay này mái tóc xuân xanh
Hãy ủ ấm đời nhau, dạt dào hơn chút nữa
Biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm

Này những tình yêu, khi còn có thể
Hãy nâng niu từng khoảnh khắc tay cầm
Này những chiếc hôn sâu khi còn có thể
Hãy dịu dàng trao gửi trước trăm năm!

Biết đâu ngày mai anh lạnh lẽo, biết đâu em
Biết đâu những phũ phàng nhân thế
Này những tình yêu, hãy tìm đến nhau khi còn có thể
Hoa bướm đa tình đang đợi để cùng say...

ĐINH THỊ THU VÂN

Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân quê ở Long An, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ của chị nhiều nhất vẫn là đề tài tình yêu. Tình yêu trong thơ Đinh Thị Thu Vân luôn đắm say, dâng hiến và giàu trắc ẩn. Bài thơ “Kề cận nhé khi còn có thể” cũng là một trong những bài thơ như vậy.

Ở bài thơ “Kề cận nhé khi còn có thể”, ta dễ dàng “đọc” được tâm trạng, nỗi niềm và mong muốn của tác giả nói riêng của bao người nói chung về tình yêu và hạnh phúc gia đình. Phải là người vô cùng tinh tế, yêu say đắm nhưng cũng từng trải qua đổ vỡ, nuối tiếc, thậm chí cả thất vọng nữa mới bật ra lời thơ hối thúc gan ruột đến vậy? “Rất có thể ngày mai không kịp nữa/ Ơi những tình yêu đừng đợi đến lỡ làng/ Mới vội khóc vội đau và vội tiếc/ Vội ngỡ ngàng: vừa đó đã ly tan...”. Cụm từ “rất có thể” là một giả định và giả định ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà thơ mường tượng tới những bất trắc có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời và trong tình yêu. Vậy thì, những đôi lứa hãy tận hưởng giây phút quý giá bên nhau, trao cho nhau hạnh phúc, để rồi nếu một mai có điều không may xảy đến sẽ không có gì phải hối tiếc: “Vội khóc, vội đau, vội ngỡ ngàng”. Từ “vội” được sử dụng 3 lần trong 2 câu thơ chỉ sự thúc bách về thời gian để khỏi muộn, khỏi lỡ làng, kèm theo những tính từ chỉ tâm trạng cụ thể hóa những hối tiếc vì: “Rất có thể ngày mai không kịp nữa”.

Thế nên, mỗi người phải luôn có ý thức và trách nhiệm với tình yêu và tổ ấm của mình. “Ủ ấm đời nhau dào dạt hơn chút nữa/ Biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm”. Câu thơ “Kề cận nhé, khi còn có thể” như một lời nhắn nhủ chân tình với mỗi người, bất kể tuổi tác về cách ứng xử trong tình yêu: “Này những tình yêu, khi còn có thể/ hãy nâng niu từng khoảnh khắc tay cầm/ này những chiếc hôn sâu khi còn có thể/ biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm ”. Điệp từ “này” nhấn mạnh tính cụ thể và xác định của những đối tượng được liệt kê (những tình yêu, những chiếc hôn). Từ “hãy” biểu thị yêu cầu có tính chất mệnh lệnh hoặc thuyết phục động viên nên làm gì đó nên có thái độ nào đó (hãy nâng niu, hãy dịu dàng, hãy tìm đến nhau…).

Vẫn là lời hối thúc quyết liệt từ gan ruột của nhân vật trữ tình, hãy biết nâng niu từng khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu, dù nhỏ nhất: “Hãy dịu dàng trao gửi trước trăm năm”. Những gì có thể làm cho nhau để tình yêu được bền chặt, thăng hoa đều được nhà thơ “gợi ý”, cùng dự cảm những không may có thể xảy đến (lỡ làng, ly tan, mù tăm, trăm năm) khỏi phải nuối tiếc. Điều đó chỉ có thể có ở một trái tim yêu đắm đuối, nồng nàn, dâng hiến nhưng đã từng nếm vị đắng của tình yêu chăng?

Tổ hợp từ “biết đâu” được lặp lại 4 lần trong bài thơ, biểu thị ý phỏng đoán một cách dè dặt, chưa dám khẳng định dứt khoát, nhưng có ý lường trước những bất trắc có thể xảy đến trong tình cảm: “Biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm”; “Biết đâu ngày mai anh lạnh lẽo, biết đâu em/Biết đâu những phũ phàng nhân thế ”. Vậy nên, một lần nữa nhà thơ giục giã, hối thúc: “Hãy tìm đến nhau khi còn có thể/Hoa bướm đa tình đang đợi để cùng say ”. Phải chăng câu thơ cuối là một ẩn dụ cho một tình yêu cần có và nên có?

“Kề cận nhé khi còn có thể” là bài thơ tình hay, chất chứa tâm trạng của người phụ nữ đang yêu, đã yêu và khao khát được yêu. Bài thơ dùng biện pháp điệp ngữ, hình ảnh, ngôn từ giản dị, dễ hiểu cùng nhịp điệu khi thì dồn dập, lúc khoan thai để thể hiện tình yêu. Bài thơ là một lời hối thúc, giục giã quyết liệt, để mỗi người tự ý thức và có trách nhiệm hơn với tình yêu của mình trong từng phút giây để không phải ân hận, hối tiếc.

NGUYỄN THỊ BÌNH