Bạn ở quê
Nam là bạn thân ở quê của tôi. Nhà Nam chỉ cách nhà ông nội tôi đúng một cái vườn.
Tôi sắp phải chia tay các bạn trong xóm ở quê nội để theo bố mẹ lên thành phố chuẩn bị vào năm học mới. Từ giờ tôi phải tạm dừng những buổi chiều cùng các bạn chơi bi, bắt dế mèn, thả diều ... Tôi sẽ rất nhớ những ngày hè thú vị ở quê, nơi tôi đã có những kỷ niệm thật đáng nhớ.
Tôi và Nam bằng tuổi nhau. Nhà Nam chỉ cách nhà ông nội tôi đúng một cái vườn. Tuy bằng tuổi nhưng Nam nhỏ con và gầy hơn tôi rất nhiều. Chắc vì cậu ta hay bêu nắng nên da đen sạm. Đổi lại, Nam rất hoạt bát và biết làm nhiều việc như nấu cơm, chăn trâu, rồi còn bày cho tôi nhiều trò chơi hấp dẫn nữa.
Hè năm nào về quê, tôi với Nam cũng thành một cặp, đi đâu cũng có nhau. Những hôm trưa nắng, mặc dù ông nội đã dặn phải đợi đến chiều mát mới được đi chơi nhưng chúng tôi chẳng mấy khi nghe lời.
Trưa hôm đó, trời nắng to và khá oi. Nam chân trần chạy sang nhà rồi ra hiệu cho tôi nhẹ nhàng trốn ông bà đi bắt ve. Giữa hè, trời càng oi khiến lũ ve càng kêu inh ỏi. Cùng thằng Nam đầu trần chạy một mạch từ nhà ra đến con đê đầu làng, tôi thở không ra hơi. Vậy mà nó chẳng hề hấn gì, thoăn thoắt trèo lên cây bàng cổ thụ ở rìa đê. Cây bàng này có khi phải bằng tuổi ông tôi vì gốc to xù xì, tán rộng như một cái ô khổng lồ. Thấy tôi lượng lự không dám trèo, thằng Nam ngồi vắt vẻo trên cây nói lớn:
- Làm gì mà nhát gan thế. Cứ bám vào thân cây rồi leo lên đây.
Chẳng chờ tôi leo lên cây, thằng Nam đã trườn ra cành bàng nhỏ với tay bắt mấy con ve đang gân cổ "hát". Bỗng, phịch... Nam ngã nhào từ cành bàng xuống. Tôi cuống cuồng tụt xuống đất chạy vội đến bên nó. Thấy Nam nằm bất động, tôi sợ quá chạy vội về nhà gọi ông nội mà không dám sang gọi bố mẹ Nam vì sợ nó sẽ bị mắng, thậm chí bị đánh đòn vì tội trốn ngủ trưa đi chơi.
Thấy tôi hốt hoảng chạy về báo chuyện, ông nội vội vàng chạy ra xem. Thằng Nam chắc do đau quá nên mồ hôi đầy trán, áo ướt đầm. Đau vậy mà nó không khóc, không kêu, chỉ cắn răng, nhắm mắt chịu đựng. Ông nội bế nó lên xe máy rồi bảo tôi ôm đằng sau để ông chở Nam ra trạm xá xã kiểm tra.
Thằng Nam bị gẫy tay thật. Từ giờ nó phải mang cái tay bó bột trắng và cái dây quàng cổ. Là đứa hiếu động chắc nó khó chịu lắm. Biết thế tôi không đồng lõa với nó trốn đi bắt ve thì có lẽ đã không xảy ra chuyện.
Tôi về nhà xin lỗi ông nội và bố mẹ Nam. Tôi cũng xin phép ông hằng ngày sang nhà Nam chơi để nó đỡ buồn và giúp nó việc nhà. Tay nó đau nên không thể nấu cơm giúp bố mẹ được. Tôi ở nhà Nam suốt, có hôm tối cũng ở lại ngủ với nó luôn. Tay nó đau nên tôi thay nó quét nhà, sắp cơm, tưới rau... Càng ngày chúng tôi càng quấn quýt. Khi chia tay Nam, dù tay vẫn còn bó bột nó cũng sang tiễn tôi rồi đưa cho tôi chiếc thước kẻ bằng gỗ mà nó kỳ công khắc tên tôi và nó từ bao giờ.
Nhất định có dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, tôi sẽ xin bố mẹ về chơi với ông bà để thăm Nam và mang về thật nhiều quà cho nó.