Dành cho người yêu thơ
Bến thương
Nén đau môi nở nụ cười/ Em nói nhỏ, rằng thương tôi thật mà…
Bao năm về với Đông Trù(*)
Bến sông trận địa em giờ nơi đâu
Nhớ hôm bom dội trên đầu
Bị thương ướt đẫm máu mầu đỏ tươi
Nén đau môi nở nụ cười
Em nói nhỏ, rằng thương tôi thật mà…
Thế rồi trận địa rời xa
Em vào bệnh viện tôi ra chiến trường
Mưa bom bão đạn khó lường
Giữa sống chết vẫn coi thường hiểm nguy.
Bấy nhiêu năm mải miết đi
Ngày trở lại biết nói gì được đây
Ngỡ ngàng trước sự đổi thay
Trận địa xưa giờ chất đầy nhà cao
Tìm em biết ở chốn nào
Đường đông phố chật mà sao sững sờ
Bến sông con sóng bất ngờ
Dội vào ký ức chiều ngơ ngẩn buồn!
Ngày 14/2/2024
——————————-
(*) Đông Trù thuộc huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên, TP Hà Nội