Vườn nhà ngoại
Khu vườn của ông bà gắn với rất nhiều kỷ niệm của hai anh em tôi.
Hè nào hai anh em tôi cũng được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại chơi. Nhà ông bà gần sông lớn và có một khu vườn rất rộng. Trong vườn ông bà trồng đủ loại cây. Đây cũng là nơi gắn bó với anh em tôi suốt kỳ nghỉ hè.
Ông tôi kể, để có khu vườn rộng như vậy phải mất nửa năm cải tạo. Khu vườn trước kia là mảnh đất trũng gần sông, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Ban đầu ông bà chỉ để thả vịt sau đó vì ông muốn trẻ con có chỗ chơi và có thêm thu nhập từ trồng cây ăn quả nên quyết định cải tạo thành vườn. Sau mỗi vụ gặt, ông bà lại mang xe bò đi chở đất để đổ vào những chỗ trũng. Có lần ông còn cùng cậu Hùng vào tận xóm trong xin đất đổ về vườn. Cần mẫn vài tháng thì khu vườn rộng cũng hình thành.
Ông vốn khéo tay nên những cây bưởi, na, ổi đã được ông chiết, ghép từ trước được đưa ra vườn trồng. Ông quy hoạch vườn rất bài bản. Một khu trồng cây ăn quả. Một khoảnh vuông vắn đánh luống sẵn để bà trồng rau. Còn chỗ trũng nhất gần sông ông dùng lưới sắt khoanh lại để nuôi gà vịt. Từ một vùng đất trũng toàn cỏ dại mọc ông bà đã biến thành một khu vườn xanh mát. Bà ngoại bảo, khu vườn này đúng bằng tuổi của tôi, tức là đã 11 năm.
Ngày vườn được cải tạo xong cũng là lúc bà ngoại phải lên cùng bố đưa mẹ tôi đi sinh. Hơn 10 năm trôi qua, những cây xanh trong vườn đã cao lớn hơn tôi rất nhiều lần. Hè nào anh em tôi cũng ra vườn chơi, bầu bạn với cây cối ở đó.
Cái Na em tôi thích nhất cây ổi. Lần nào nghỉ hè về quê chơi với ông bà nó cũng không quên dặn mẹ tôi mang theo những chiếc dây cước nhỏ xinh để về nhờ bà tết thành túi lưới đựng ổi, đựng thị.
Còn tôi lại mê nhất cây xoài cát mà ông đánh từ cổng vào trồng. Cây xoài cao lớn nhất vườn và là "anh cả" của các cây ở đó. Thân xoài xù xì, to vạm vỡ. Hè nào cây cũng cho quả sai lúc lỉu. Những quả còn xanh bà thường vặt về làm nộm còn mợ Hương thì hay cắt thành những miếng vuông vắn làm xoài lắc cho anh em tôi thưởng thức. Những miếng xoài lắc chua chua, ngọt ngọt làm tôi thích mê. Còn khi chín thì xoài vừa thơm, vừa ngọt. Ông bảo đây là giống xoài Cát Chu ông mang từ tận tỉnh Đồng Tháp về trong một lần vào thăm bạn cùng chiến đấu thuở xưa. Vì thế ông chăm bẵm cây xoài rất cẩn thận. Ông xây gạch bao quanh gốc cây rồi thường xuyên lấy bùn từ ao vun vào gốc để cây nhanh lớn.
Khu vườn của ông bà gắn với rất nhiều kỷ niệm của hai anh em tôi. Tôi nhỡ rất rõ, sáng hôm đó sau khi xin phép ông bà ra vườn chơi, tôi và cái Na mang theo cái rổ to để vặt xoài. Tôi đã nhắc nó là không được trèo leo vì em còn nhỏ nhưng khi tôi vừa chạy vào nhà mượn bà cây sào để hái xoài thì thấy tiếng cái Na kêu thất thanh. Tôi và ông bà chạy vội ra vườn thì đã thấy nó ngã ở gốc ổi, mặt bị xước, chảy máu, còn tay không động đậy được. Ông vội gọi điện cho cậu Hùng từ xã về nhà đưa cái Na lên bệnh viện. Tôi vội vã theo bà vào nhà chuẩn bị quần áo cho em mà sợ nước mắt ngắn, dài.
Cái Na bị gẫy tay nên phải mất gần 1 tuần liền tôi không ra vườn. Nó cũng sợ không dám bén mảng ra đó nữa. Bà biết nó thích ăn ổi nên hay ra vườn vặt vào nhà cho nó ăn. Ông bà cũng dặn anh em chúng tôi không được trèo cây nữa, nguy hiểm. Muốn ăn quả gì phải nhờ ông, bà hoặc cậu Hùng vặt cho.
Bẵng đi 1 tuần anh em tôi không ra vườn chơi mà cây xoài, cây ổi nhiều quả đã chín thơm nức, thu hút rất nhiều chim chào mào đến vườn hót râm ran, vui nhộn.
Vì chiều lòng em Na nên khu vườn có thêm một khoảnh trồng hoa hồng. Ông đã cất công lên tận chợ huyện mua 10 cây hồng nhung. Cây nào cũng đã có vài nụ hoa chúm chím.
Kỳ nghỉ hè gần kết thúc cũng là lúc cái Na được tháo bột. Lúc này nó mới mon men rủ tôi xin phép ông bà cho ra vườn chơi. Nó bảo em chỉ ra xem cây ổi còn nhiều quả không chứ chẳng dám trèo vặt quả nữa.
Dẫn em ra vườn, mùi hoa quả phảng phất trong gió sớm khiến hai anh em chúng tôi thi nhau hít hà. Ngoài kia, dưới nắng sớm mai, trong những chùm quả lấp ló sau những tán cây, tiếng chim hót líu lo, không khí trong vườn thật trong lành, mát mẻ. Với anh em chúng tôi, khu vườn như món quà quý mỗi dịp về quê nghỉ hè với ông bà.