Gia đình Hà Nội có hơn 300 thành viên
Cứ đầu hè, 311 người trong đại gia đình ông Ngãi lại tổ chức lễ báo cáo thành tích học tập của con cháu và chuẩn bị cho chuyến du lịch chung của cả nhà.
"Có lẽ gia đình tôi đông con cháu nhất Hà Nội", ông Nguyễn Văn Ngãi, 90 tuổi, ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai nói. Ông là con thứ ba đồng thời là con trai trưởng của cụ ông Nguyễn Văn Đỉnh sinh năm 1910 và cụ bà Nguyễn Thị Sâm sinh năm 1914.
Vợ chồng cụ Đỉnh (tên thường gọi Ba Đỉnh) sinh được 10 con trai và 5 con gái. Khi những người con trưởng thành, lập gia đình, số thành viên liên tục tăng. Ngoài 30 người con (tính cả dâu, rể), cụ Đỉnh có 89 cháu, 129 chắt, 67 chút và 6 chít. Đến nay, trừ 12 người đã qua đời vì tuổi tác, đại gia đình vẫn còn 311 thành viên con cháu, dâu, rể.
Ở làng Tương Mai (phố Trương Định ngày nay), vợ chồng cụ Đỉnh nổi tiếng tháo vát nên cả 15 người con đều được ăn học đến hết lớp 10 (tương đương lớp 12 hiện nay).
Ông Ngãi kể các anh chị em đều được cha mẹ định hướng làm cán bộ, công nhân nhà nước. 3 người đã tốt nghiệp đại học, 6 người công tác trong các ngành nông nghiệp, kỹ sư cơ khí, giáo viên, 3 người làm trong ngành đường sắt và 3 người nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ. Người con thứ năm là ông Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1935, chiến đấu trong những chiến dịch ác liệt như Khe Sanh, Quảng Trị. Con thứ sáu là ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1941, bộ đội xe tăng và người con thứ 11, ông Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1950, chiến đấu tại mặt trận 44 Quảng Đà (tỉnh Quảng Nam).
Đến nay các thế hệ cháu, chắt, chút, chít của gia đình tiếp nối truyền thống học hành, làm đa dạng trong các ngành nghề giáo dục, y tế, ngoại giao.
Chị Nguyễn Hồng Chuyên, 42 tuổi cho biết ngày ông nội mất chị mới 2 tuổi nên không nhớ được gì, nhưng ngày bà nội mất hội tụ đông đủ tất cả các thành viên. "Dòng người tiễn đưa kéo dài hết con phố. Gia đình phải thuê 24 chiếc xe 29 chỗ để chở các thành viên, họ hàng và hàng xóm đưa tiễn bà tôi xuống nghĩa trang", chị kể.
Đại gia đình chủ yếu sống quây quần gần nhau trong làng Tương Mai nhưng công việc khác nhau nên khó tập trung toàn bộ. Hằng năm, cả nhà vẫn cố gắng tập hợp đông đủ vào hai dịp quan trọng nhất: ngày giỗ chung của hai cụ (giữa tháng 11 âm lịch) và ngày mừng thọ các ông bà đầu xuân. "Chỉ người trong nhà thôi mà mỗi lần phải bày 22-25 mâm cỗ", chị Chuyên nói.
Trong các truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Lê Tân, cháu đích tôn cho biết trân trọng nhất là lễ mừng thọ đã diễn ra suốt 30 năm nay. Lễ này bắt đầu từ lúc bà nội tròn 80 tuổi. Từ đó hầu như mỗi năm đều có thêm các bác, chú, cô đến tuổi mừng thọ.
Trong lễ mừng thọ đầu năm nay, gia đình tổ chức tặng hoa, quà cho 6 ông bà vào các tuổi chẵn từ 70 đến 90. Các con, cháu biểu diễn âm nhạc, đố vui về các thành viên và truyền thống của gia đình.
Một trong những câu đố dành cho các chắt tại lễ mừng thọ năm nay là ai đọc được đúng tên, thứ tự 15 người con của hai cụ Ba Đỉnh sẽ được mừng tuổi một xấp đôla. "Tưởng không khó mà hóa ra khó không tưởng", Ngọc Nam, một người chắt, học sinh THPT chuyên ngoại ngữ cho biết.
Đại gia đình thường xuyên đi nghỉ hè cùng nhau. Như chuyến năm 2018 đi biển Hải Hòa (Thanh Hóa) thu hút 112 người, chuyến năm 2019 đi Hải Tiến (Thanh Hóa) có 136 người và chuyến năm 2022 đi Hạ Long có 148 người.
"Mỗi lần đi du lịch, chỉ cần thấy cơn lốc màu da cam với đoàn xe 45 chỗ là không bao giờ lo bị lạc", chắt Nguyễn Quang Huy, sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết.
"Mỗi lúc diện lên mình chiếc áo ấy, chúng con cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì thuộc về một đại gia đình khổng lồ đầy ắp tiếng cười và yêu thương", Hồng Trang, một người chắt mới đỗ vào lớp 10 chuyên Tổng hợp, chia sẻ thêm.
Tuy nhiên, khi các ông bà bước vào tuổi xế chiều, những tin buồn cũng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lần ai đó ốm đau, nhập viện hay qua đời đều được thông báo cho các con cháu biết để sắp xếp tham dự.
Anh Tân kể xúc động nhất là trong những ngày đầu xuân 2023, gia đình bất ngờ nhận tin dữ khi người con thứ 13, ông Nguyễn Văn Tuân bị đột quỵ. Đây là mở màn cho một cuộc chiến gian nan bởi sức khỏe của ông liên tục xấu đi, buộc phải trải qua hai ca phẫu thuật não, tiên lượng rất xấu.
Trong khó khăn ấy, đại gia đình đã thể hiện tinh thần đoàn kết. Các F2 và F3 gác lại công việc cá nhân để thay nhau túc trực bên ông, mỗi ca 3 tiếng có hai người trông coi. Những thành viên trong ngành y dược tận dụng chuyên môn tìm kiếm bác sĩ giỏi và nguồn thuốc tốt nhất cho việc điều trị của ông. Những người khác cũng dành thời gian ở bên động viên bà dâu, vợ của ông Tuân.
Sau gần 3 tháng, ông Tuân bình phục và được về nhà chăm sóc dù không đi lại được nữa.
"Các anh trai dành sự quan tâm đặc biệt cho ông 13. Anh cả, ông Ngãi 90 tuổi đi lại khó vẫn đến trò chuyện và động viên người em út của mình. Ông Thanh, anh thứ hai 88 tuổi và ông Tăng anh thứ năm 77 tuổi cứ chiều chiều lại đến xoa bóp và trị liệu cho em", anh Tân kể.
Để đại gia đình duy trì được nền nếp như ngày nay, ông Ngãi cho biết chính là nhờ vào nỗ lực bền bỉ giữ gìn sự đoàn kết và truyền thống gia đình từ những thế hệ đi trước. Ông luôn cập nhật gia phả và cẩn thận ghi chép lại những câu chuyện.
Tại từng gia đình hạt nhân và tam, tứ đại đồng đường, trong những bữa cơm thường bắt đầu bằng những câu chuyện "ngày xưa bố...", "ngày xưa ông...", để các con cháu biết và tự hào là một thành viên của đại gia đình cụ Ba Đỉnh.
Giờ đây, từ thế hệ F2 của anh Tân, chị Chuyên cho đến các chắt, chút và chít khác, đều mong chờ mỗi năm hai dịp được trở về ngôi nhà ở ngõ 232 Trương Định. Nơi đây hiện có 8 trong số 10 anh em trai sinh sống bên nhau.
"Trong ngày vui, tất cả quây quần ở một khoảng sân rộng, người lớn ôn lại những kỷ niệm, tụi nhỏ vài chục đứa nô đùa còn hơn pháo nổ càng thêm yêu thương và tự hào về gia đình mình", anh Tân nói.