Đời sống văn hóa

Thành phố của tôi

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 30/06/2024 09:00

TP Hải Dương đến nay đã 220 tuổi rồi. Tôi đã đến và yêu thành phố được 38 năm. Và tôi sẽ tiếp tục yêu như thế!

img_1309.jpg
Tuổi thơ của bao người ở TP Hải Dương gắn với những đường hoa thơ mộng. Ảnh: Linh Linh

Tôi sinh ra ở TP Hải Dương. Đến năm tôi lên 4-5 tuổi gì đó, mẹ cho tôi về quê ở với bà nội. Năm lớp 3, mẹ đưa tôi trở lại thành phố sống và học. Hình ảnh đầu tiên của thành phố đập vào mắt tôi năm 1994 là những cây cột ăng - ten đan xen nhấp nhô khi đi qua cầu Phú Lương mà ở quê rất ít nhà có, bởi khi ấy có khi cả xóm may ra mới có một cái ti vi. Thành phố khi đó thực sự hấp dẫn với tôi.

Nhà chúng tôi ở cuối khu tập thể Công ty Sứ. Mẹ tôi làm công nhân công ty, nhưng bà còn phải làm thêm đủ nghề. Thế mà gia đình tôi vẫn thường xuyên đói. Bữa cơm quanh quẩn chỉ có bã đậu rang. Hôm tôi bị đứt tay, mẹ dỗ tôi bằng bữa đậu rán - là món sang nhất của nhà tôi thời đó.

Rồi cứ thế chúng tôi lớn lên cùng thành phố. Ngày hai buổi chúng tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cà tàng. Hồi cấp 1, cấp 2 do nhà cách trường hơn cây số nên có hôm chúng tôi còn đi bộ. Khu tập thể nhà tôi nghèo nhưng mọi người sống đầm ấm với nhau.

Vào đại học, tôi xa thành phố 5 năm. Hà Nội cũng cho tôi nhiều kỷ niệm nhưng có vẻ 5 năm chưa đủ để tôi hiểu Hà Nội và yêu Hà Nội như ai đó. Những bất lực trong kiếm việc làm, những ồn ã, bon chen, đông đúc của phố phường và mùi ẩm mốc, ngột ngạt của khu nhà trọ cấp 4 làm tôi mệt mỏi. Sau 5 năm, tôi rời Hà Nội như một sự trốn chạy để trở về TP Hải Dương của tôi. Và mỗi khi bước xuống từ xe khách, tôi luôn cảm nhận được sự bình yên ùa về.

Thành phố trong mắt tôi giờ đây không còn nghèo nữa. Thực sự đã có quá nhiều đổi thay. Nhiều cây cầu mới được xây dựng khang trang như cầu Phú Tảo, cầu Phú Lương mới, cầu Lộ Cương, cầu Hải Tân... Rồi một loạt khu chợ mới mọc lên, nào chợ Hội Đô, chợ Hải Tân mới, chợ Con mới... lúc nào cũng sầm uất, tấp nập người bán mua.

Rồi Quảng trường Thống Nhất được xây dựng như một điểm vui chơi lý tưởng. Đường Bạch Đằng được tôn tạo có lối đi bộ giữa các hàng cây, có ghế ngồi kiểu cách đẹp hoài cổ. Những con đường hoa được mọc lên như đường hoa muồng hoàng yến, hoa ban, bằng lăng... Và một loạt dự án khu đô thị xanh, trong đó phải kể đến khu đô thị Ecorivers được coi là khu đô thị bậc nhất hiện giờ của thành phố.

hoathanhpho_1.jpg
Đại lộ Võ Nguyên Giáp và một phần đường Trường Chinh rực rỡ mùa hoa phong linh

Tôi không mong cầu thành phố của tôi phải có núi, có biển, có rừng, có khu du lịch hay nghỉ dưỡng cao cấp. Tôi chỉ cần được trở về thành phố như được trở về nhà để được ăn những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Bây giờ, không còn món bã đậu rang, không còn những chiếc quần cứng đơ làm từ hai ống tay áo bảo hộ của mẹ, không còn chiếc xe đạp cà tàng hay tuột xích đến trường, không còn túi dứa đeo lúc lắc đi học và chiếc bụng lép kẹp vì đói... nhưng tôi vẫn luôn muốn trở về.

Đi giữa lòng thành phố, tôi thấy bình yên. Đi làm, chưa bao giờ tôi phải chịu cảnh tắc đường. Những lúc rảnh, tôi thích lang thang ở những khu phố cổ như: Đồng Xuân, Bắc Kinh, Tam Giang. Những mái ngói cổ, những ngôi nhà kiến trúc Pháp còn được giữ lại, những ban công rực rỡ hoa giấy hay những giò hoa lan luôn để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Có những con ngách thật dài với những ngôi nhà cổ thật đặc biệt. Có lần dừng đèn đỏ, tôi cứ ngắm nhìn mê mải một cây gạo to sừng sững đầu phố Quang Trung, thật là lạ khi nó lọt thỏm trong ngôi nhà mái vòm cổ ngay giữa khu dân cư đông đúc. Hay ngôi nhà số 47 phố Tam Giang, ngôi nhà số 17 Hoàng Văn Thụ - đều là những ngôi nhà cổ trầm mặc như mặc kệ sự lướt qua của thời gian.

Tôi thích lang thang đi bộ quanh công viên Bạch Đằng. Thích cái gió ào ạt mát rượi của hồ khi vào hè, thích cái se lạnh mờ sương của mặt hồ khi đông đến, thích được ngắm hoa sưa tháng 3, được ngắm bằng lăng, điệp vàng, phượng đỏ tháng 5 cùng trên một cung đường. Công viên là một nốt lặng và xanh gắn liền với thành phố như một thương hiệu không thể tách rời. Thành phố thêm đẹp và dịu dàng chính vì những gì mà nơi đây mang lại.

gd-trai-nghiem.jpg
Các em học sinh vui chơi ở Khu đô thị Ecorivers

Phố nhuộm màu đỏ khi đến mùa lộc vừng nở. Đường Chương Dương, đại lộ Lê Thanh Nghị, hoa rụng đỏ ven hồ như tấm thảm dài vô tận, mềm mại như nhung. Sau một đêm, hoa vẫn còn đẫm sương khi vừa rụng thì tươi mới lạ thường. Mấy cô lao công đứng tần ngần ngắm hoa mà không nỡ quét. Thành phố cứ giản đơn mà đẹp vậy đó.

À, nói về thành phố mà không nói đến ẩm thực thì thật là thiếu sót. Tôi rất hay mời bạn bè các món đặc trưng mà khá đỗi bình dân của thành phố, có những món mà đã có tuổi đời mấy chục năm trên những con phố thân quen: Bánh cuốn Bắc Sơn, chè bưởi Đại lộ Hồ Chí Minh, bánh đúc Tuy Hòa, nem chạo Trần Bình Trọng, bánh rán Minh Khai, nem nướng, cơm sườn Phạm Hồng Thái, tào phớ Lê Lợi, óc đậu Chương Mỹ, bún sườn Trung tâm thương mại, nem chua rán Hào Thành, bánh gối Xuân Đài, sữa chua Quang Trung...

Đấy là những món chính và còn nhiều món khác mà có lẽ phải thêm 1 trang giấy nữa tôi mới kể hết ra được. Không phải tôi tự khen nhưng các bạn tỉnh khác đã đến và cảm nhận, không quên đóng gói về tỉnh mình nếu có thể.

Thành phố của tôi đã 220 tuổi rồi. Tôi đã đến và yêu thành phố được 38 năm. Và sẽ tiếp tục yêu như thế!

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG