Gia đình

Ly hôn vì nghe mẹ

NAM HỒNG 16/06/2024 16:37

Bây giờ hai người đường ai nấy đi, còn người ngoài chỉ lắc đầu ngao ngán “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

gdxh-copy(1).jpg
Gia đình xã hội: Ly hôn vì nghe mẹ

Vợ chồng Đạt và Duyên dẫn nhau ra tòa trong sự sửng sốt của cơ quan, bạn bè vì ai cũng khen cặp đôi “trai tài, gái sắc”, đủ nếp, đủ tẻ, kinh tế khá giả, lại có địa vị trong xã hội.

Có người còn buột miệng thở dài: “Bọn trẻ bây giờ coi hôn nhân đơn giản quá. Giận hờn một chút, không thích một chút, không hợp một chút là ly hôn. Chẳng ai chịu nhường ai. Chỉ trẻ con là thiệt thòi thôi”. Người biết rõ sự việc nhà Đạt, Duyên thì lắc đầu, ngao ngán: “Cái Duyên đâm đơn đấy. Nó nghe mẹ nó nên đòi bỏ chồng. Chả cái dại nào như cái dại nào”.

Bà Thu, mẹ Duyên vốn đẹp gái, mặn mà, gia đình khá giả nên chồng bà rất chiều, rất nể vợ. Gần như mọi việc to, nhỏ trong gia đình đều do bà quán xuyến. Kinh tế cũng một tay bà nắm giữ. Bà quan niệm người vợ phải là nội tướng trong gia đình. Bà quen được chồng chiều, cơm không phải nấu, bát không phải rửa, quần áo không phải giặt. Bà có một người chồng hiền lành, chịu khó, sẵn sàng làm mọi việc cho vợ và cũng không bận tâm đến tiền bạc. Tất cả những điều đó được bà truyền dạy cho con gái khi Duyên bước chân về nhà chồng.

Nhưng “nhập gia phải tùy tục”, Duyên không thể nào tránh được chuyện sống chung với bố mẹ chồng. Mỗi khi nhà chồng có khách, Duyên lại gọi điện cầu cứu mẹ đẻ, đặt món này món kia ở nhà hàng. Phải rửa một đống bát đĩa, Duyên cũng không vui. Nghe mẹ, Duyên còn tích “quỹ đen” để phòng thân.

Bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, nề nếp gia phong, khuôn phép đâu vào đấy nên Duyên không thể tự do thoải mái như ở nhà mình. Mẹ Duyên thấy con gái không được tự tung, tự tác thì xui con đánh tháo ra ở riêng. Khi Duyên sinh con trai đầu lòng thì mẹ Duyên thúc giục vợ chồng con gái mua nhà riêng để tiện bà qua lại chăm sóc cháu giúp. Bố mẹ Đạt chưa được nghỉ hưu nên đành phải nhượng bộ con dâu.

Từ khi ra ở riêng, Duyên đã lười lại càng lười hơn. Hôm nào mẹ đẻ đến giúp thì nhà cửa còn gọn gàng, ngăn nắp và cơm nước đàng hoàng. Hễ không có mẹ giúp, chồng đi vắng thì Duyên cứ để nhà cửa bừa bộn, quần áo, đồ chơi trẻ con vứt tung tóe khắp nhà. Đạt đi liên hoan với cơ quan hay tụ tập bạn bè là phải mua đồ ăn gửi về nhà cho vợ, nếu không là Duyên giận dỗi và nhịn ăn.

Nghe mẹ khuyên phụ nữ phải tay hòm, chìa khóa, nắm giữ tài chính trong gia đình nên Duyên yêu cầu Đạt đưa hết lương và những khoản làm thêm cho cô giữ. Đạt đưa cho vợ sáu tháng liền nhưng khi cần tiền hỏi vợ thì Đạt ngã ngửa khi Duyên bảo: “Em tiêu hết rồi, trăm thứ phải lo: tã, bỉm, sữa, thuốc cho con rồi điện, nước, gạo, mắm...”. Đạt thấy có gì đó không ổn nên quyết định chỉ đưa một nửa lương của mình cho Duyên chi tiêu. Duyên vùng vằng, tra khảo: “Hay là anh có bồ nhí? Không có thì sao phải để dành quỹ đen?”. Đạt bực quá, hỏi lại: “Ai mới là người có quỹ‎ đen? Đừng tưởng là thằng này không biết gì đâu nhé”. Vậy là cứ vài hôm, hai vợ chồng lại khục khặc chuyện tiền nong, cuộc sống gia đình ngày càng nặng nề, u ám. Hễ về đến nhà, nhìn thấy nhau là sinh chuyện. Chỉ câu trước câu sau là hai vợ chồng lại to tiếng. Đạt chán, bỏ đi nhậu cùng bạn bè, anh em ở cơ quan thường xuyên hơn.

Sáng hôm sau, mẹ Duyên đến chăm cháu, nhìn mặt con gái sưng lên, mắt húp lại. Bà xót con nên thủ thỉ: “Con xem thằng Đạt có vấn đề ngoài luồng gì không. Vợ chồng cứ thế này không ổn đâu”. Bà còn phàn nàn chuyện Đạt hay đi sớm, về muộn, đi qua đêm với ông bà thông gia. Bố mẹ Đạt yêu cầu vợ chồng Đạt về sống chung để ông bà quản lý. Về ở chung, vợ chồng bớt cãi nhau nhưng Duyên khó chịu vì vất vả hơn, sinh hoạt nền nếp hơn.

Khi Duyên sinh con thứ hai, mâu thuẫn trong việc chăm con với bố mẹ chồng khiến cô lại nhất quyết đòi ra ở riêng. Cuộc sống ở riêng cũng không phải toàn màu hồng. Duyên hay so sánh Đạt với bố đẻ mình làm Đạt bực bội. Đạt cũng không thể giao toàn bộ tiền bạc kiếm được cho vợ giữ vì tính Duyên không thu vén. Những mâu thuẫn vợ chồng lại phát sinh và tích tụ đến ngày bùng nổ. Duyên viết đơn ly hôn để dọa Đạt không biết bao nhiêu lần. Mọi lần Đạt không ký, dỗ dành vài câu, chìa ra bọc tiền giục vợ đi mua sắm thế là vợ hết giận. Nhưng đến khi Đạt biết mẹ Duyên hậu thuẫn, ấm ức dồn nén nên Đạt ký đơn ly hôn ngay.

Không ai chịu lùi một bước nên công tác hòa giải không đến đâu. Đạt bị tổn thương vì biết Duyên luôn nghe mẹ đẻ. Duyên thì nghĩ mình vẫn có giá nên không việc gì phải nhún mình níu kéo. Việc chia tài sản, chia con diễn ra chóng vánh theo thỏa thuận. Bây giờ hai người đường ai nấy đi còn người ngoài chỉ lắc đầu ngao ngán “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

NAM HỒNG