Tản văn

Cho những trang báo nở hoa

NGUYỄN VĂN HỌC 21/06/2024 12:37

Ngoài kia, muôn hoa đang tôn vinh người cầm bút, bởi vì họ, cùng tâm hồn của mình, đã làm những trang báo tiếp tục nở hoa.

Lặng lẽ ngồi đây, đối diện chiếc máy tính với những con chữ nhảy múa. Mỗi con chữ hiện lên là mỗi góc tâm hồn người làm báo đang thao thức vì cuộc sống thôi thúc. Không biết có bao nhiêu người đang làm như thế. Không biết bao nhiêu người có thói quen lặng thầm trong màn đêm để trò chuyện với chính mình. Để rồi những ngày sau, những con chữ sinh động, nóng hổi ấy được trình bày ngay ngắn, đẹp mắt trên mặt báo, đến tay bạn đọc.

Có người bảo, làm nghề chữ nghĩa thì nhàn hạ. Nhưng đâu phải thế, và hẳn bao nhà báo vẫn đang thao thức cho con chữ nở hoa trên mặt báo cũng cho rằng không phải thế. Đó là một công việc cực nhọc.

Thú thực khi mới bước vào giảng đường đại học, cũng như nhiều người khác, tôi có những suy nghĩ rất “màu hồng” về nghề báo, là được đi nhiều nơi, đưa thông tin đến nhiều người và được nhiều người biết đến. Phải đến khi dấn thân vào nghề, tôi mới thực sự hiểu nghề báo gian nan hơn suy nghĩ ban đầu. Gian nan nhưng mà vui. Trong mỗi bước đồng hành với con chữ và cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ tìm được niềm vui với công việc của mình. Với tôi, đó là những chuyến đi được đắm mình vào những thanh âm của cuộc sống, được học, trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Tôi viết bằng cảm xúc dạt dào từ thực tế, bởi không có thực tế tôi không thể viết hay. Thực tế dội vào lòng tôi nét chân thực, những gương mặt cuộc sống, gương mặt cuộc đời, qua đó tôi có thể chắt lọc những điều mắt thấy tai nghe để có thể viết được nhiều hơn, hay hơn.

Nghề nào cũng vậy, tuổi trẻ luôn là một lợi thế. Nghề báo lại càng cần cái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái lợi thế ở đây chính là sức trẻ, đam mê và thích khám phá. Nghề báo là nghề cần sự dấn thân, “nghe tận tai, nhìn tận mắt” thì mới có được thông tin chính xác, khách quan, trung thực. Vì thế, nhà báo trẻ cần phải “xách ba lô lên và đi” để khám phá, để tìm tòi những đề tài có tính dân sinh, tác động xã hội lớn. Vì tuổi còn trẻ, và chắc chắn kinh nghiệm tác nghiệp sẽ không có nhiều nên khi dấn thân để tìm hiểu một đề tài nào đó, đặc biệt là đề tài có vấn đề nhạy cảm, cần có một cái đầu lạnh. Khi dấn thân vào một môi trường xa lạ về mọi mặt thì điều đặt ra với những người làm báo trẻ là phải hiểu mình đang làm điều gì, lợi ích cho ai?

Mùa hè năm nay thật đặc biệt. Năm nào hoa bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp chẳng nở chói chang nhưng năm nay các loài hoa của mùa hạ thắm hơn, da diết và gợi cảm xúc hơn. Chả thế mà bao nhiêu người đã diện váy áo, tô má thắm để đọ sắc với hoa. Mỗi người đều thấy mình chụp chưa đủ mà thời gian thì trôi quá nhanh. Trôi nhanh nên tiếc mình chưa có nhiều thời gian ở bên hoa hơn. Nhưng rồi lại thấy mình không thể bỏ phí thời gian. Mỗi thời khắc vô nghĩa đều sẽ chìm vào quên lãng. Nên ta muốn tận dụng mỗi giờ, mỗi phút để cùng chưng cất những vẻ đẹp của cuộc sống, của niềm tin yêu con người để cuộc đời này ngày càng tươi đẹp. Và tháng 6 năm nay nữa, tháng 6 tươi đẹp của những người làm nghề, ngoài kia muôn hoa đang tôn vinh người cầm bút, bởi vì họ, cùng tâm hồn, đã làm những trang báo tiếp tục nở hoa.

NGUYỄN VĂN HỌC