Tản văn

Tản mạn tháng sáu

LINH THU 25/06/2024 11:09

Tháng sáu bao giờ cũng vậy, mưa đấy rồi lại nắng lên, nắng tháng sáu cũng mở ra những kỷ niệm và dự định.

Một tuyến đường ở TP Hải Dương bị ngập sau mưa lớn (ảnh tư liệu)
Một tuyến đường ở TP Hải Dương sau mưa lớn

" Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…”.

Lời bài hát của Ngô Thụy Miên cứ vời vợi, mông lung, sâu thẳm những kỷ niệm về tiếng mưa.

Mưa vẫn luôn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc không thể gọi tên, những cảm xúc mới mẻ. Bây giờ, tôi không còn đủ trẻ để có thể phong phanh áo xống, loanh quanh dọc dài các con phố dưới hai hàng cây xanh lá giữa cơn mưa, để được say sưa nhìn thành phố nhạt nhòa, mờ ảo, mông lung trong màn mưa trắng xóa, để được nghe “bản giao hưởng mưa” dặt dìu hòa trong những rộn ràng phố phường.

Bây giờ, tôi chỉ có thể ngồi tại văn phòng cơ quan, ngắm mưa qua khung kính của ô cửa sổ trong một buổi chiều mưa tháng sáu. Lạ thay, chiều nay ngồi ngắm mưa qua ô cửa, tự dưng tôi bỗng nhớ… một con đường. Con đường nhỏ với hàng sấu tĩnh lặng như lánh xa phố phường phồn hoa, náo nhiệt. Nó gắn liền với ký ức tuổi thơ tôi. Bên đường là đềm sen vào mùa dịu dàng. Sắc xanh của lá, sắc hồng của sen, quyện vào hương thơm thoang thoảng, dịu dàng, ám ảnh tôi một cảm giác an nhiên, khiến mọi lo toan tan biến. Bên kia là những hàng bằng lăng tím ngắt bắt đầu nở rộ, gợi một thoáng buồn man mác của buổi chia tay học trò.

Đó là con đường trong ký ức ngập tràn nỗi nhớ. Hàng sấu đứng nép mình bên những cái trụ bê tông cao sừng sững. Nhìn dòng xe hối hả trong màn mưa, thấy cõi lòng an nhiên tự tại, nghe nỗi nhớ bủa vây.

Và rồi khi tôi băng qua đường, cơn mưa đã tạnh. Ánh điện cao áp rực rỡ, mặt đường loang loáng nước, những thanh âm rộn ràng và sắc màu rực rỡ. Con đường bỗng dưng trẻ trung, mạnh mẽ và đầy nội lực. Sự trẻ hóa cần thiết cho một thành phố năng động. Chúng ta không quên quá khứ, nhưng không thể ngồi gặm mãi quá khứ dù là để hả hê hay tiếc nhớ.

Sớm nay, mưa bắt đầu ngớt hạt, ngoài kia nắng đã ửng một màu vàng phai của mật, hàng sấu già sau cơn mưa tắm mát đứng lặng yên nghe tiếng gió thì thầm cùng lá.

Tháng sáu bao giờ cũng vậy, mưa đấy rồi lại nắng lên, nắng tháng sáu cũng mở ra những kỷ niệm và dự định. Với tuổi học trò, nắng tháng sáu luôn là nguồn cảm hứng lớn. Nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi tháng sáu với những tiếng ve hòa trong không gian như rót mật, ký ức về trường, lớp và bạn bè học trò, ký ức về tuổi thơ áo trắng trỗi dậy trong tôi, sống mãi trong tôi, những giờ học, những dấu ấn đáng nhớ.

Cơn mưa dứt, nắng tháng sáu chiếu rực trên con phố. Những tia nắng mạnh mẽ, đặc biệt và quyến rũ. Tuổi thơ của tôi với bao lũ bạn, là những con đường quê rợp lúa vàng. Màu vàng nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Mùa gặt, rơm rạ được phơi đầy đường, tỏa mùi thơm của nắng, của đất. Mùi thơm thoang thoảng, len lỏi sâu vào tâm hồn tôi, từ thời thơ ấu nơi chôn rau cắt rốn cho đến những tháng ngày mưu sinh nơi đô thị. Tuổi thơ của tôi là những kỷ niệm đẹp từ những mùa hạ như thế. Có một thời tôi đau lòng chờ đợi sự đỏ rực của cánh phượng, mong được mỗi sáng thức dậy mà không phải lo lắng về kỳ thi.

Những cơn mưa ở đô thị phồn hoa hay những ngày nắng ở đồng quê thôn dã, cuộc sống vẫn kéo tôi về phía trước. Nhưng trong ký ức tươi mới, ký ức mãi như dòng sông êm đềm, làm tôi nhớ về sự tinh khôi và đẹp đẽ của cuộc sống, cuộc sống mến thương.

LINH THU