Bạn thân
Vậy là những ngày thi vào lớp 10 đầy cam go đã qua nhưng ký ức về những ngày ôn thi vất vả vẫn còn mãi trong Yên.
Yên có người bạn thân là Thu, hai đứa từ đầu năm học đã bảo nhau cố gắng học tập thật chăm chỉ để cùng nhau thi đỗ vào lớp 10 THPT theo đúng nguyện vọng. Yên và Thu chở nhau đi học rồi cùng ôn bài. Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Hai cô bé cũng lo lắng lắm, ngày nào cũng đôn đốc, bảo ban nhau học tập:
- Hai đứa mình cùng cố gắng thi đỗ nhé, để được học chung, ngày nào cũng được đèo nhau đi học, cùng chơi.
Lúc nào Yên và Thu cũng tự cổ vũ cho nhau như vậy.
Ở trên lớp, cô giáo luôn khen hai bạn ngoan ngoãn, chăm chỉ học bài, là đôi bạn cùng tiến, làm gương cho các bạn trong lớp noi theo.
Chiều hôm ấy, Yên thấy Thu mặt buồn thiu, lơ đễnh không chú ý đến bài giảng. Trên bục giảng, cô giáo dạy văn đang giảng tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của nhà nhà văn Lê Minh Khuê. Yên biết Thu rất thích tác phẩm này, luôn ngưỡng mộ nhân vật Phương Định-cô gái lạc quan, dũng cảm. Ấy vậy mà lúc này Thu lại xao nhãng. Đến giờ ra chơi, Yên lo lắng hỏi bạn:
- Cậu đang gặp chuyện gì buồn đúng không? Kể cho mình nghe với, rồi chúng mình tìm cách giải quyết.
- Yên ơi, chắc từ giờ hai đứa mình không cùng đi ôn thi được nữa rồi, sáng nay em trai tớ bị bỏng tay nặng. Bố mẹ tớ phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn nên từ bây giờ tớ sẽ tự ôn tập ở nhà thôi - Thu chia sẻ.
Nghe Thu nói vậy, Yên lo lắng lắm, sắp vào thời gian nước rút ôn thi, Yên sợ bạn không ôn tập được sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi. Yên chỉ biết động viên Thu cố gắng khắc phục khó khăn.
Về nhà, Yên suy nghĩ mãi, cô bé chưa biết làm thế nào để giúp bạn mình. Lật qua, lật lại đống tài liệu trên bàn mà Yên không thể học được chữ nào. Mẹ của Yên thấy vậy liền hỏi:
- Con đang bận tâm điều gì à? Mẹ có thể giúp được gì cho con không?
Yên liền kể cho mẹ về nỗi lo lắng của Thu. Nghe được câu chuyện, mẹ cười, xoa đầu cô bé:
- Hai đứa vẫn có thể học tập cùng nhau mà. Mỗi ngày con đi ôn thi thì ghi chép bài vở cẩn thận rồi giảng lại bài cho bạn. Vậy con vừa có thể ôn lại bài vừa giúp được bạn.
Nghe mẹ nói, Yên mừng quá, cô bé xin phép mẹ rồi mang sách vở nhanh chân chạy sang nhà Thu. Đến trước cửa nhà, thấy Thu đang bôi lại thuốc bỏng cho em trai, Yên vui vẻ nói:
- Thu ơi, đừng buồn nữa, từ bây giờ tớ sẽ đi học và ghi chép bài vở cẩn thận, đánh dấu những phần quan trọng, rồi mang đến nhà bạn cùng ôn bài. Như thế Thu cũng không bỏ lỡ mất kiến thức mà vẫn có thể trông em.
Thu vui lắm, rối rít cảm ơn Yên. Từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, Yên đều mang sách vở, tài liệu sang nhà Thu, hai cô bé vừa ôn bài, vừa tranh luận sôi nổi. Ngày thi càng đến gần, Yên và Thu càng tất bật học tập hơn.
Nhưng rồi, chiều hôm ấy, Thu đợi mãi chẳng thấy Yên sang nhà mình cùng học, cô bé đợi bạn đến chiều tối. Khi bố mẹ đi làm về, Thu vội xin phép chạy sang nhà Yên. Thì ra, trên đường đi học về không may Yên bị một con chó chạy rông xô vào xe. Yên bị ngã và cổ tay trái bị trật khớp. Thu vừa xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay bạn, vừa nói:
- Không sao, không sao, tớ sẽ chở cậu đi học. Tay phải không sao là may rồi.
- Nhưng mà em cậu thì sao? Ai chăm sóc em ấy? - Yên lo lắng hỏi.
- Em tớ đỡ hơn rồi, ngày mai bà ngoại sẽ lên chăm em giúp để tớ tập trung học. Hai đứa mình cùng nhau cố gắng nhé! -Thu đáp lại bạn mình.
Trên con đường trải đầy nắng vàng, có hai cô bé đèo nhau đi học, luôn cười nói rôm rả. Có những lúc Thu trầm ngâm hỏi bạn mình rằng liệu hai đứa có thi đỗ được không? Khi thi đỗ hai đứa có thể học cùng nhau không? Yên tự tin bảo bạn:
- Chắc chắn chứ! Cậu có nhớ Phương Định không, dù có đối mặt với khó khăn của chiến trường, của bom đạn trước mắt thì cô ấy vẫn luôn dũng cảm đương đầu khó khăn.
Dưới tán phượng đỏ rực một góc trời, Thu ngoắc tay Yên, hứa là cùng cố gắng thi đỗ. Sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy đã đem lại cho hai cô bé kết quả xứng đáng. Ra cổng trường đối chiếu kết quả thi, cả hai đều làm được hết và gần như sẽ được điểm tuyệt đối. Yên vui quá ôm chầm lấy Thu reo to:
- Thế là chúng mình có cơ hội được học tập và đồng hành cùng nhau rồi, tớ vui quá!
Yên cũng cười tươi sung sướng ôm bạn mình chặt hơn. Hai đứa thủ thỉ với nhau cả buổi, mặc cho tia nắng ngày hè nhảy nhót trên vai và những đám mây trôi bồng bềnh trên cao. Cây phượng nở đỏ rực những khóm hoa lung linh như càng tô đậm lời hứa của Yên và Thu.