Tản văn

Mùa thắp sáng những ước mơ thanh xuân

MAI THỊ TRÚC 11/06/2024 11:00

Mùa thi với tôi, với đám bạn ngày ấy không đơn thuần đó là một mùa thi bình thường mà là mùa thắp sáng những ước mơ thanh xuân.

mua20ha202.jpg

Vừa mới ngồi vào bàn học chưa được bao lâu thì một cơn mưa rào ập tới, mây đen kéo đến tối sầm, tôi vội vàng thả bút sách ra sân… chạy lúa. Một mình phải cáng đáng hết cả một sân lúa đầy ụ, không biết có kịp thu vào nhà trước khi mưa đến hay không. Những ngày thi thường trùng vào mùa gặt, những “sĩ tử” sắp thi như tôi được ưu tiên ở nhà để học bài, thi thoảng phụ giúp gia đình lặt vặt vài ba việc. Thu lúa vào trong hiên cũng là lúc mưa rào ập tới. Kỳ thi tạm gác sang một bên…

Mới đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi trở thành người trưởng thành lúc nào không hay. Hình ảnh của những năm mười bảy mộng mơ và nhiều hoài bão với mùa thi cam go hiện về. Đó là những ngày ở quê trời nắng như chưa từng được nắng. Mùa hè bỏng rát bao trùm lên khắp mọi nẻo quê, chỗ học bài của những học sinh lớp 12 cũng vì thế mà vất vả, oi bức. Ở trường hầu như mọi môn học đã hoàn thành, mọi thủ tục đăng kí dự thi cũng đã được tươm tất. Chỉ còn lại những buổi ôn tập trọng tâm. Mười hai năm học vèo trôi như một giấc mộng, chẳng ai nghĩ nó lại trôi đi nhanh như vậy. Mới ngày nào còn ngờ nghệch trêu đùa bạn bè, vô tư mắc lỗi của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma…” vậy mà thoáng chốc đến tuổi mười bảy, mười tám với mùa thi cuối cấp cam go.

Những đứa trẻ quê nghèo vẫn luôn được bố mẹ dạy dỗ rằng chỉ có con đường học hành mới thoát khỏi cảnh đói nghèo. Chỉ có học mới vượt xa khỏi tầm lũy tre làng, mở mang đầu óc, kiến thức bồi đắp. Thế nên ai nấy cũng đều cố gắng. Dẫu có đi bộ hay phải gò lưng đạp xe quãng đường cả chục km đường đồi núi lắt lẻo khó đi cũng phải cố gắng. Dẫu mùa hè nắng cháy bỏng lưng, mồ hôi ướt đầm đìa tấm áo học trò cũng chẳng ai kêu ca. Lũ học trò nghèo vục đầu vào sách vở, quên thời gian, quên tháng ngày để mong sao kiến thức của mình được vững chắc nhất cho kỳ thi quan trọng của đời người.

Mùa thi của những năm tháng vất vả thiếu thốn đủ bề. Vẫn là những bữa cơm đạm bạc hằng ngày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lâu thật lâu nếu bố mẹ đi gặt mà bắt được con cá, con tôm thì bữa ăn hôm đó được coi như… thịnh soạn hơn một chút. Đám rau dại mọc quanh nhà thường là thức ăn chính của gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ đó là đám rau cằn cỗi, khô cứng vì mùa hè nắng cháy nó không thể lớn nổi. Nhưng khi vào mâm cơm, chúng trở nên ngon một cách lạ thường. Lại nhớ thêm những hôm mất điện, tôi phải chong đèn dầu thức tới tận khuya để học bài. Học xong thì ngày mới cũng đã tới tự lúc nào, vội vàng tôi chạy ra thềm giếng xối mấy gàu nước rồi mới chợp mắt.

Mùa thi về tôi nhớ những đôi mắt trũng sâu, quầng thâm của đám bạn. Thương bạn, thương mình với bao bộn bề lo toan. Sẽ như thế nào nếu không vào được ngôi trường mình mơ ước? Sẽ như thế nào nếu phải dừng lại sau mười hai năm đời học sinh. Và cả những trăn trở trước ngã rẽ của cuộc đời chông chênh, vì gia đình, hoàn cảnh mà không thể tiếp tục con đường học vấn. Tôi nhớ những ánh mắt trìu mến, bịn rịn, cái nắm tay thân thương níu kéo một điều gì đó ở lại cho tình bạn, cho những ước mơ tuổi thanh xuân.

Mùa thi với tôi, với đám bạn ngày ấy không đơn thuần đó là mùa thi bình thường mà là mùa thắp sáng những ước mơ thanh xuân. Mùa tạo đà động lực, mùa bứt phá… Và tôi cũng thầm cảm ơn những ngày tháng tươi đẹp đó, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, để rồi bây giờ nhìn lại, dẫu vất vả khó khăn nhưng tôi đã sống trọn vẹn, nhiệt huyết để giờ đây thênh thang bước vào đời…

MAI THỊ TRÚC