Lao động Việt ở Hàn Quốc "thắt lưng buộc bụng" vì lạm phát
Ăn sáng bằng mì tôm, giảm rau xanh, trái cây, hạn chế gửi tiền về nước... là cách lao động Việt ở Hàn Quốc đối phó với giá cả tăng nhanh, đồng won giảm mạnh so với USD.
"Trước một tuần ăn rau ba lần, giờ còn một lần, không dám mua trái cây để tiết kiệm nhưng tiền để dành không khá hơn", anh Nguyễn Phúc Thiên, 28 tuổi, nói về những ngày đối mặt với lạm phát ở xứ sở kim chi.
Ba năm trước, Thiên sang Hàn Quốc theo diện du học sinh, sau đó ở lại làm việc. Anh đang làm tại một xưởng sản xuất ván lót thùng container với thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 2,7 triệu won, tương đương 50 triệu đồng. Thiên tự lo chỗ ở, ăn uống nên chịu tác động mạnh khi giá cả tăng cao.
"Chỉ giá thuê nhà không biến động, còn lại tất cả đều tăng ít nhất 30% so với thời điểm cuối năm 2022", Thiên nhẩm tính. Anh liệt kê ngày trước đi siêu thị mua 2-3 củ cà rốt, khoai tây giá 2.500 won, giờ phải 3.500 won, cải bó xôi từ 1.200 won nay lên 3.000 won... Nếu giữ thói quen đi chợ như trước đây, tiền thực phẩm phải tăng 2-3 lần.
Theo anh Thiên, trong các loại hàng hóa, nông sản Hàn Quốc tăng giá nhiều nhất, đặc biệt là trái cây. Ngay cả khi đang mùa dưa hấu, anh cũng chưa dám mua quả nào. Anh và bạn bè gần như không ra ngoài vui chơi, ăn uống.
Xác định qua Hàn Quốc để kiếm tiền về Việt Nam lập nghiệp nên ngay từ ngày đầu Thiên luôn chi tiêu tiết kiệm. Khi giá cả tăng cao, anh càng siết hơn. Hầu hết bữa sáng trong tuần là mì tôm, trứng. Nếu trước đây mỗi tuần ba bữa rau, giờ đây anh giảm còn một, thỉnh thoảng tăng lên hai. Thay vì đi siêu thị, anh lên các nhóm hội đồng hương để mua rau do người Việt tự trồng hoặc đưa từ quê sang để bớt chi phí.
Công việc bốc vác nặng nhọc nhưng phải tiết giảm tối đa chi phí ăn uống nên để giữ sức khỏe, Thiên hạn chế thức khuya, đi ngủ sớm. "Làm nhiều hơn, ăn ít đi nhưng tiền để dành không tăng", Thiên mô tả tình cảnh của mình hiện tại.
Hàn Quốc là một trong ba thị trường lớn được lao động Việt Nam lựa chọn khi ra nước ngoài làm việc, đứng sau Nhật Bản, Đài Loan. Việt - Hàn có 30 năm hợp tác cung ứng và sử dụng lao động. Đến giữa năm ngoái, Việt Nam có hơn 49.000 lao động đang làm việc tại xứ sở kim chi với thu nhập bình quân 1.500-2.000 USD mỗi tháng. Riêng năm ngoái, nước này tiếp nhận hơn 11.600 người sang làm việc.
Theo số liệu của cơ quan Thống kê Hàn Quốc, trong hai tháng 2 và 3, lạm phát nước này đã tăng 3,1%, sau khi ở mức 2,8% trong tháng 1. Lạm phát tăng trở lại do giá trái cây trong đó có táo và các sản phẩm tươi sống khác ngày càng cao. Ghi nhận hồi đầu năm, giá trái cây tăng gần 40% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong 32 năm.
Cùng lúc, đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á cũng yếu đi so với USD. Hồi giữa cuối tháng 4, đồng won đã giảm hơn 7% so với đồng USD trong năm nay, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trước bối cảnh này, lao động Việt ở Hàn Quốc gần như chịu tác động kép khi phải đối mặt với giá cả tăng cao do lạm phát và giá trị tiền gửi về Việt Nam giảm.
"Lúc vay tiền để đi, một đồng won quy đổi gần bằng 20 đồng tiền Việt nhưng khi sang Hàn có thời điểm chỉ còn 16", anh Trần Văn Mãi, 24 tuổi, sang Hàn Quốc gần 2 năm, nói. Anh làm việc cho một nhà máy thực phẩm, lương về tay khoảng 2,1 triệu won, tương đương 40 triệu đồng.
May mắn hơn Phúc Thiên, anh Mãi được công ty bố trí ở ký túc xá, lo ba bữa ăn trong 5 ngày làm việc. Anh chỉ tự lo ăn uống vào cuối tuần. Theo nam thanh niên, nhiều người độc thân hay ăn ngoài quán cho tiện nhưng giá một bữa ăn bên ngoài tăng chóng mặt. Anh ví dụ chén cơm trắng trước đây miễn phí hoặc 500 won giờ lên gấp 2-3 lần... Vì vậy anh mua thực phẩm về tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí.
Do đồng won xuống giá, anh hạn chế gửi tiền về Việt Nam, trừ khi bố mẹ cần.
"Giờ gửi một triệu won là gần như mất hai triệu đồng, chưa kể chi phí đổi tiền cũng tăng", Mãi nói.
Trong khi đó, chị Trần Hồng Biên được chồng là lao động có chuyên môn bảo lãnh sang Hàn Quốc đã gần 10 năm, cho biết một năm trở lại đây cảm nhận rõ ràng giá cả tăng cao do lạm phát. Tuy nhiên vợ chồng chị "vẫn xoay xở được". Để tiết kiệm, chị mua đồ ở chợ thay vì vào siêu thị. Nơi chị sinh sống, mỗi ngày từ 5h30 đến 8h30 sẽ có những nhóm chợ nhỏ, 5 ngày họp một phiên chợ lớn. Người dân trong vùng gom nông sản đến bán với giá chỉ bằng một nửa siêu thị.
Với món mặn, chị Biên dùng các loại khô cá gửi từ Việt Nam qua. Một số loại thuốc uống, cà phê cũng được người thân ở quê nhà gửi sang. Vợ chồng gần như không ăn uống ở ngoài. Tiền chuyển về nước, chị chỉ gửi một khoản vừa đủ để ông bà nuôi con gái 7 tuổi.
"Mức lạm phát này vợ chồng tôi vẫn chịu đựng được, nhưng nếu cứ tiếp tục tăng thì phải tính đường về Việt Nam", chị Biên nói.
Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cho biết trong số các thị trường được lao động Việt Nam lựa chọn, Hàn Quốc được xem là nước có tiền lương, chế độ và môi trường làm việc tốt. Chương trình thu hút đông lao động nhất là Cấp phép việc làm (EPS - visa E9) có tổng chi phí 630 USD, 100 triệu đồng ký quỹ sẽ được nhận lại khi về nước. Bình thường, với thời gian làm việc gần 5 năm, lao động có thể để dành được 1,5-2 tỷ đồng.
Ông Tuấn cho rằng lao động đi theo chương trình EPS thường ở ký túc xá, được doanh nghiệp bao ăn ở nên không ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát. Ngoài ra, hàng năm Hàn Quốc đều tăng lương tối thiểu giúp lao động bù đắp được phần nào chi phí tăng. Ví dụ năm nay với mức điều chỉnh 2,5%, tiền lương làm theo giờ ở nước này đã tăng từ 9.620 won lên 9.860 won, lương cơ bản theo tháng cũng tăng từ 2.010.580 won lên 2.060.740 won, tương đương 38 triệu đồng. Người lao động còn có tiền tăng ca, các phúc lợi khác.
Theo ông Tuấn, chi phí đi thấp, thu nhập cao nên có dù những biến động nhất định về tình hình kinh tế, Hàn Quốc vẫn là thị trường được lao động lựa chọn. Thời gian tới, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục theo dõi để có các biện pháp hỗ trợ lao động khi cần thiết.