Các em viết

Tôi đi lễ chùa

NGUYỄN NGỌC LAN DƯƠNG (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)) 02/06/2024 09:00

Buổi đi lễ chùa cùng mẹ đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều, đặc biệt là phải biết cố gắng trong học tập, vươn lên báo hiếu cha mẹ.

mh-bx-bhd-31.5.24-copy-sao-chep.jpg

Cuộc sống của mỗi người chính là những bức tranh nhiều màu sắc. Mỗi người sẽ tự tô điểm lên đó những gam màu khác nhau. Một trong những gam màu sắc ý nghĩa nhất cả đời người đó chính là những kỷ niệm cùng người thân, nhất là cha mẹ mình. Đối với tôi, những dịp cùng mẹ đi lễ chùa là thú vui lớn nhất.

Ông mặt trời e ấp dưới những đám mây trắng, dịu dàng tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Ngày cuối tuần, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tôi cùng mẹ đi lễ chùa. Ngôi chùa làng với chiếc cổng bằng gỗ cổ, hai bên thành là những chữ Hán từ xa xưa. Tôi buộc miệng thốt câu:

- Chùa làng mình đẹp quá mẹ nhỉ!

Bước vào chùa là hàng cây tùng được cắt tỉa gọn gàng. Hai bên chùa là những cây si, cây đa, cây đề lớn cả vòng tay người ôm không xuể. Trước cửa chùa có vài ba sư cô đang quét lá để đón mừng các du khách đến thăm chùa. Mẹ dẫn tôi đi thắp hương lễ Phật. Mẹ nói với tôi rằng mọi người hay lên chùa vào đầu năm hoặc ngày rằm, mùng 1 hằng tháng để cầu may, mong muốn có nhiều điều thuận lợi. Tôi cùng mẹ thắp hương khấn nguyện.

Không khí trong chùa khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tâm hồn như được thanh lọc, trong lòng cảm thấy ấm cúng lạ thường. Thắp hương xong, hai mẹ con xuống nhà thờ Mẫu để thăm sư thầy. Khi nhìn thấy mẹ con tôi, sư thầy liền nở nụ cười phúc hậu chào đón. Khuôn mặt thầy hiền hậu với nhiều những nếp nhăn đã hằn sâu. Tôi biết thầy từ thuở còn thơ nhưng sau khi lớn tôi cũng không gặp gỡ thầy nhiều, chỉ nghe qua lời mẹ kể mỗi khi mẹ lên chùa. Nhưng trong mắt tôi thầy vẫn chẳng có nhiều thay đổi, vẫn là sư thầy hiền hậu, tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác. Đây cũng là cách sư thầy tận tụy với chùa và cống hiến cho chùa nhiều nhất. Khi gặp sư thầy, hai mẹ con tôi chào thầy. Thầy chắp tay trước ngực niệm "Nam mô a di đà Phật", rồi lấy trong túi ra chiếc vòng cầu may đặt vào tay tôi:

- Thầy cho con! Cầu cho con sức khỏe và học tập tốt nhé!

- Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy ạ! Con sẽ cố gắng học tốt ạ!

Mẹ tôi nói chuyện với sư thầy một lúc nữa rồi xin phép thầy ra về.

Mẹ kể:

- Con biết không, ngày xưa trước khi bố mẹ lấy nhau, ngôi chùa này đã rất nổi tiếng và thu hút nhiều người đến lễ Phật. Nhắc đến ngày xưa mẹ mới nhớ…

- Nhớ gì hả mẹ?

- Nhớ cái lần nhà bà ngoại túng quá chẳng còn khả năng cho mẹ đi học nên mẹ đành nghỉ học sớm để giúp bà. Mà mong ước lớn nhất của mẹ lúc ấy là học đại học cơ mà mãi không thực hiện được.

Mẹ nói đến đây tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn của mẹ lẫn trong giọng nói vì năm ấy đã không thể thực hiện nguyện vọng của mình. Tôi sợ mẹ buồn nên vội cất lời:

- Con sẽ thực hiện nguyện vọng ấy thay mẹ.

Đây cũng chẳng phải lời hứa suông của tôi để an ủi mẹ mà nó chính là lời hứa thật lòng từ sâu trái tim tôi. Mẹ tôi cũng mỉm cười đáp lại:

- Ồ, cảm ơn con gái nhé! Mẹ rất vui. Con hãy nỗ lực từ bây giờ. Hãy nhớ rằng nỗ lực chưa bao giờ là quá muộn đâu! Mẹ không mong con hướng tới cái đích mà con đặt ra bằng sự cố gắng của con.

- Dạ vâng con xin nghe lời mẹ ạ!

Hai mẹ con vui vẻ ríu rít, rôm rả nói chuyện khiến con đường về nhà trở nên ngắn đi.

Buổi đi lễ chùa đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết mình như lời mẹ tôi đã nói. Vì mẹ cha tôi phải tích góp từng đồng để nuôi tôi ăn học. Họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như thế và chính tôi sẽ thực hiện và làm được điều đó. Tôi sẽ luôn dành trọn chữ hiếu cho cha mẹ tôi như lời Phật dạy và cùng họ tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ nhất bởi tôi hiểu rằng cha mẹ sẽ chẳng đi theo ta cả đời. Vậy nên hãy trân trọng từng phút giây quý giá khi ở bên cha mẹ mình.

NGUYỄN NGỌC LAN DƯƠNG (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng))