Lương 8 triệu sao không về quê, vẫn bám trụ thành phố lớn?
Tại sao có rất nhiều người lương 7-8 triệu đồng, chịu cảnh tắc đường, cuộc sống đắt đỏ, ồn ào, xô bồ, không tiết kiệm được bao nhiêu nhưng vẫn bám trụ lại thành phố lớn?.
Đó là tiêu đề mở đầu bài viết trên một trang mạng xã hội. Ngay khi vừa đăng tải, bài viết lập tức nhận được rất nhiều lượt bình luận, thậm chí mọi người còn chia thành hai phe với hai luồng ý kiến khác nhau: ủng hộ bám trụ và ủng hộ về quê.
Bám trụ ở thành phố để nắm giữ cuộc sống
Ngay sau tựa đề, người viết khẳng định bản thân đang như thế, nghĩa là làm chỉ đủ tiêu, cuộc sống bình thường, không tiết kiệm được nhiều. Lương thấp, trong khi đó tiền ở, tiền ăn lúc nào cũng tăng. Dù thế, họ vẫn bám trụ ở thành phố lớn, không muốn về quê, vì sợ phải sống theo mong muốn của người khác.
"Sợ về quê sẽ bị chỉ dẫn từng li từng tí, từ công việc, đối nhân xử thế, phải làm này làm kia, phải thế này thế nọ, nếu không thì tôi sẽ bị coi là khác người", bài đăng viết.
Lý do họ chọn sống ở thành phố lớn dù thu nhập thấp, đầy chật vật bởi chỉ khi đó mới hoàn toàn có thể nắm giữ được hết cuộc sống của mình. Nếu trở về quê, cuộc sống sẽ không hoàn toàn thuộc về họ.
Rằng khi ở thành phố, họ được thỏa thích trong ăn mặc, kiểu tóc, không thích có thể ru rú ở nhà, ăn cơm quá bữa, xem phim cả ngày. Đó còn là khi được tự do làm công việc mong muốn, gặp và yêu những người mà họ thích, thức thật khuya…
Nếu chưa đến mức bất đắc dĩ, họ tuyệt đối sẽ không buông bỏ cuộc sống ở thành phố lớn. Khi cuộc sống do chính mình quyết định, dù xấu dù tốt cũng không oán trách, tự làm tự chịu.
"Tôi ở lại thành phố không phải vì muốn ôm mộng lớn lao gì với thành phố xa hoa, xô bồ này. Chỉ là có những khi tôi sợ, sợ nếu như về quê, người thân của tôi sẽ khiến tôi sống theo cách mà họ muốn", đoạn kết bài viết.
Và vì nhiều lý do lắm...
Trước bình luận của Thục Đan "Vì ở thành phố lớn có được sự tự do", nhiều người để lại bình luận thể hiện sự đồng tình. Cạnh đó, nhiều bạn cho rằng việc chọn ở lại thành phố bởi muốn níu kéo thanh xuân, đôi khi chỉ vì cảm giác rất thân quen, không nỡ rời.
Bạn Nguyệt cho rằng ở thành phố lớn rất dễ kiếm được một công việc có mức lương 7-8 triệu đồng, trong khi ở quê điều đó lại rất khó. Chưa kể đến việc nếu kiếm được việc cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ, mối quan hệ của bố mẹ, người quen, rất phiền hà.
Chia sẻ cùng phóng viên, Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nói vẫn đang xoay xở với mức lương 8,5 triệu đồng/tháng, nhưng anh nhất quyết không về quê.
Khoa sợ khi trở về quê sau hơn 11 năm vào TP Hồ Chí Minh với tên gọi là lập nghiệp nhưng với bàn tay trắng, cả làng xã sẽ xem mình là kẻ thất bại.
Vào TP Hồ Chí Minh từ năm 2019, Thúy Nhi (27 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) nói rằng vẫn chưa thể tiết kiệm được khoản nào. Với công việc lễ tân khách sạn, mức lương Nhi nhận mỗi tháng cũng chỉ suýt đủ 9 triệu đồng. Trong khi đó, tiền trọ, điện và nước mỗi tháng đều không dưới 4,5 triệu đồng.
Nhi thừa nhận phải tằn tiện chi tiêu lắm, thậm chí muốn mua lọ mỹ phẩm cũng chẳng dám thì may ra mới hòm hòm đủ. Khó khăn là thế, nhưng Nhi tâm sự cũng chưa hề có suy nghĩ sẽ hồi hương.
"Ngoài quê (miền Trung - PV) giờ cũng khó vô cùng, dễ gì kiếm được việc", Nhi nói.
Góc nhìn phiến diện, ích kỷ?
Một bình luận trái chiều khác lại nhận được rất nhiều lượt thích, khi cho rằng các chia sẻ của bài đăng lẫn nhiều bình luận khác rất phiến diện. Việc gặp khó khăn, chật vật ở thành phố lớn nhưng nhất quyết không về quê chỉ để trốn tránh, lấp liếm cho sự thất bại. Chưa kể, việc được ở gần bố mẹ phải thích hơn việc sống một mình, cô độc trong khó khăn nơi xứ người.
Bạn Phạm Thùy chia sẻ, bài viết có cái nhìn tiêu cực, chỉ đồng cảm được một nửa. Theo đó, tác giả và nhiều bạn trẻ khác buông xuôi, trốn tránh và ngụy biện cho sự buông xuôi của bản thân.
"Tự chủ nhưng không hề tự chủ, như bèo dạt mây trôi, vô định", Phạm Thùy viết.
Theo anh Nguyễn Hưng, nếu lấy việc sợ bố mẹ, họ hàng áp đặt lối sống lên mình để rồi không dám về quê sống thì rất yếu kém. Việc thiếu chính kiến, vững vàng trong tay nghề… mới đáng sợ.
Hồng Phương (28 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) nói rằng chỉ cần kiếm được công việc tạm ổn ở quê thì chắc chắn sẽ về ngay. Lý do mà Phương đưa ra cũng rất nhiều, từ việc ngán ngẩm cảnh mỗi sáng chiều vật vã cùng đoàn người xe, chi tiêu cũng phải nhìn trước ngắm sau. Riêng việc phải tằn tiện, để rồi không dám ăn tiêu, chưa kể đã tiêu cũng sợ an toàn thực phẩm cũng đã rất khổ.
"Nếu đã gặp khó khi ở thành phố lớn thì nên về quê, dù gì không phải đi ở trọ, nhà cửa rộng rãi, thoáng mát. Thử nghĩ mà xem, bố mẹ năm nay đã ngoài 60 tuổi, liệu mình còn gặp họ được bao lần nữa?", Phương nói.