Trụ cột cuộc đời mình
Tôi quyết định ký vào đơn ly hôn. Tôi sẽ là trụ cột của cuộc đời mình. Không thể vì lâu nay phụ thuộc chồng nhiều quá mà tôi nhất quyết giữ anh ấy...
Nhìn cái dáng phốp pháp, tròn lẳn, gương mặt đầy đặn với đôi mắt to, sắc, hàng mi cong vút và ánh nhìn hướng vào đâu thì sẽ như xuyên thấu ở đấy của Siêm khiến tôi hơi chờn chợn. Lần nào gặp, Siêm cũng nói liên tục như kiểu người lâu không được nói. Tôi thì ngược lại, ngồi gật gù, thỉnh thoảng chêm thêm một lời để thể hiện lịch sự là chăm chú lắng nghe câu chuyện của Siêm. Nhưng có lẽ chính vì cái sự đối lập ấy, mà sau khi quen biết nhau từ khóa học “Sống tỉnh thức”, Siêm tìm tôi tâm sự nhiều hơn. Càng nói chuyện nhiều, thì tôi lại càng phát hiện ra con người lụy tình trong cái dáng hình phốp pháp kia.
Quán cà phê khu phố mới thưa vắng bóng người, có một đôi nam nữ duy nhất ngồi ở mé ngoài cửa, còn chúng tôi ngồi lùi sâu phía trong. Tôi dịch ly cà phê lại gần mình, đổ thêm ít sữa, từ từ ngoáy đều. Màu cà phê sẫm đặc quánh quện tôi hay câu chuyện của Siêm.
- Em lấy chồng năm 28 tuổi nhờ mai mối, chắc do không tốt duyên nên mãi chả có mối tình vắt vai chị ạ. Bố mẹ cứ thúc em lấy chồng, rồi được bà cô mai mối với chồng em bây giờ. Thấy gia đình ông ấy cũng đàng hoàng, nom tướng tá thì cao ráo, đẹp trai, vẻ mặt chả đến nỗi, tìm hiểu nhau khoảng một tháng thì gật đầu cưới. Ai dè, giờ thành một đống của nợ trong nhà thế này.
Tôi cười. Thì đời vẫn thế, lấy chồng như đánh bạc. Nếu biết trước con đường phía trước như thế nào, làm gì có ai đi lạc. Tôi hơi sao nhãng vì bị hút mắt vào đôi trẻ ngồi phía ngoài đang thầm thì chuyện trò to nhỏ, cười rinh rích với nhau. Tình yêu ban đầu bao giờ cũng ngát thơm, khiến cho kẻ trúng lưới tình xốn xang cảm xúc, yêu đời đến lạ. Rồi thời gian sẽ đưa tình yêu đến đoạn xuống dốc không phanh như tôi và Siêm. Ý nghĩ loáng thoáng như thế trong đầu khi tôi bắt gặp vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc của hai bạn trẻ. Tôi tự xua ý nghĩ, hay tại mình có tí tuổi, lại không may mắn trong tình yêu nên có cái nhìn tiêu cực vậy.
Tôi quay sang giục Siêm uống nước đi. Siêm cầm ly trà tắc, lắc lắc rồi lại đặt xuống bàn. Siêm vẫn miên man, ánh mắt hướng xa xăm phía ô cửa, như kiểu được giãi bày, chuyện trò chắc lòng còn đỡ khát hơn uống ly trà tắc mát lạnh kia. Không biết có phải thứ ánh sáng lờ nhờ qua ô cửa hắt vào làm mắt Siêm long lanh không hay tại nỗi xúc động không kìm được.
- Chị bảo do em cả nghĩ. Cứ phải thoang thoáng mà sống mới mong lòng thanh thản, dễ chịu. Nhưng em hỏi chị, cưới nhau từng ấy năm, ông ấy đánh đập em không biết bao nhiêu lần. Tiền thì không kiếm ra một đồng, em phải lao đao, xoay xở đủ thứ để vừa trả nợ tiền nhà, tiền xe, vừa duy trì cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Đã thế, chồng lại còn gái gú. Chuyện vợ chồng nguội lạnh từ lâu.
Nói đến đấy thì tôi thấy mắt Siêm giàn giụa, chứ không còn long lanh, ươn ướt nữa. Tôi rút mấy tờ giấy đưa Siêm, vỗ vỗ vai an ủi. Ngoài việc ấy thì tôi chả biết làm gì lúc này, cùng phận đàn bà sẽ dễ thấu hiểu nỗi đau, sự bất hạnh của nhau. Siêm là phụ nữ hoạt bát, giỏi giang đến mức động vào món gì là ra tiền món đó. Hai năm dịch Covid-19 hoành hành, bao người lao đao, bao nhà khốn đốn. Nhưng Siêm làm ăn vèo phát được ngôi nhà 6 tỷ. Cày ngày, cày đêm, tự học nhiều khóa online bồi dưỡng kiến thức, biết 3 thứ tiếng. Siêm mở công ty, không chỉ kiếm tiền cho bản thân, mà mang đến công việc cho nhiều người khác. Ấy thế mà Siêm lại bất lực trước chồng mình. Con người luôn lạ vậy. Đàn bà giỏi, sắc sảo quá thì thường làm trụ cột, gánh vác hết việc của đàn ông trong gia đình. Câu này đúng với Siêm luôn. Cô ấy càng phất bao nhiêu thì chồng lại lùi lại bấy nhiêu. Với những dồn nén, bức xúc đang phải chịu đựng, tôi cảm tưởng Siêm như quả bóng căng phình, rồi sẽ đến lúc nổ tung. Đâu ai muốn ai đổ vỡ, nhưng tôi đoán, trước sau cuộc hôn nhân của cô ấy sẽ chấm dứt thôi.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi ngưỡng mộ Siêm vì cô ấy có sự sắc sảo, quyết đoán mà tôi không có. Tôi thì chả tự quyết được cái gì. Hình như cái bóng của chồng làm tôi mất tự tin, phụ thuộc vào anh ấy quá nhiều sau khi về chung nhà. Mua cái ti vi thế nào do anh ấy quyết, chọn tủ lạnh kiểu gì do anh ấy lựa… Từng ấy năm chung sống, hình như ngay cả bản thân mình muốn gì, tôi cũng đã quên mất. Cuộc sống đều đều trôi qua. Hằng ngày chẳng xảy ra chuyện gì xích mích to tát. Chỉ có điều, giờ mỗi đêm đi ngủ, tôi và chồng như hai mảnh trăng cong. Mỗi người quay một hướng, ôm lấy sự lạnh lẽo, cô đơn của chính mình.
Chồng Siêm thì lại phải dùng rượu mới quan hệ được với vợ. Sống như thế có khổ quá không. Khổ cả chồng, cả vợ. Người ta lấy nhau để yêu thương nhau cơ mà. Ai chả biết, lấy nhau rồi, không có tình thì còn nghĩa. Nhưng cuộc đời cũng ngắn lắm, sống tốt đâu đã phải sống vui. Không hòa hợp chuyện chăn gối thì có thể tìm đến bác sĩ cứu cánh, quan trọng là, lòng đã không còn muốn hướng về nhau nữa. Mà thực sự không muốn, giải thoát cho nhau cũng là tình nghĩa. Tôi nghĩ mãi về chuyện của vợ chồng Siêm, rồi lại nghĩ đến mình.
*
Thời gian như mũi tên bay, đã kỷ niệm ngày cưới thứ 8 của tôi, đã 8 năm đấy ư. Tôi luôn nhớ ngày này, nhưng chả bao giờ nhắc nhớ với chồng hay post hình Facbook để kỷ niệm. Tôi không rõ chồng mình có nhớ không, mà anh cũng chẳng bao giờ nhắc. Tôi hoàn toàn có thể hỏi chồng điều đó. Tại sao tôi chỉ để những thắc mắc của mình trong lòng? Hóa ra quá lâu rồi, chúng tôi như hai đường kẻ song song, chầm chậm trôi trong nỗi lẻ loi của riêng mình. Không ai có nhu cầu hỏi ai, hay chia sẻ với một nửa của mình. Hoặc ở nhiều thời điểm nào đó, tôi đã chia sẻ những lăn tăn của mình mà không nhận được sự đáp lại nào, thành ra lâu ngày cái nhu cầu ấy không còn nữa.
Mâm cơm tối đầy đủ các món, tôi không quên bày ít hoa quả tươi cho đẹp. Tôi giục cậu con trai xuống ăn cơm. Thằng bé thắc mắc bố không ăn ở nhà mà sao tôi nấu nhiều món thế. Tôi vui vẻ đáp, nấu đầy đủ để hai mẹ con ăn cho khỏe, cho ngon. Chiếc ghế trống hôm nay quả thật không làm tôi mảy may để ý. Nhớ hai năm đầu mới cưới, khi chưa sinh con, chồng chưa về là tôi gọi giục. Tiếng chồng thường vang lên thản nhiên trong chiếc điện thoại, tầm 7 giờ tối anh về đến nhà nhé, nhưng kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30, 8 giờ… vẫn chả thấy bóng dáng chồng đâu. Rồi 8 giờ 30 bảo em ăn trước đi, chút nữa anh mới về. Mà chút ấy cũng phải tầm 11 giờ đêm trở ra. Tôi từng ngồi bó gối thẫm nước mắt trong cơn đói và đón chồng nồng nặc hơi rượu trở về vào khuya muộn. Đã tự hỏi nhiều lần, sao người ta sống với nhau không đủ ân cần để nghĩ cho nhau một chút, một chút thôi. Giá như trước khi tôi nấu cơm, chồng gọi điện bảo em làm gì đó ăn một mình nhé. Cái cảm giác chăm chút từng món ăn mình nấu cho người khác, rồi bị người ta bỏ mặc nguội lạnh một cách vô tâm ám riết tâm trí tôi.
Giờ thì khác quá rồi. Nỗi mong chờ ấy biến mất. Đêm khuya tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ mà quên mất nhà còn một người chưa về. Nhiều khi, tự trách mình sao lại trở nên như vậy. Cảm xúc là thứ tôi không tự điều khiển được, ân cần với nhau thì bền lâu, còn không, nó sẽ ngúng nguẩy bỏ đi.
"Em dậy mở cửa cho anh? Anh không mang chìa khóa". Trong cơn ngái ngủ, tôi dò dẫm bật công tắc, lạch cạch mở khóa cửa. Tôi không thấy hơi rượu. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, cả mấy tháng nay chồng tôi thường xuyên đi như thế. Chẳng có lời dò hỏi vội vã nào thốt lên, tôi khóa cửa, chồng lên thay quần áo. Hai vầng trăng cong lại quay lưng vào nhau trên chiếc giường từng ân ái mặn nồng. Tiếng chồng thở nhè nhẹ bên cạnh. Tôi biết, anh vẫn thức và tôi cũng chưa ngủ được.
- Anh có người khác à?
Im lặng.
- Anh không định nói với em điều gì à?
Im lặng.
- Chúng mình… ly hôn anh nhé. Con sẽ ở với em.
Im lặng.
*
Facbook hiện lên ảnh sinh nhật chồng Siêm, do chính cô ấy post với muôn ngàn lời yêu thương. Chiếc ảnh gia đình bên nhau vui vẻ, cảm tưởng hạnh phúc tụ hết ở những nụ cười này. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Lẽ ra, tôi phải vui với Siêm, gia đình Siêm mới phải. Nhưng tôi kinh ngạc lắm vì lần nào gặp nhau, câu chuyện về ông chồng không ra gì của Siêm đều vang lên đầy nghẹn ngào, tức tưởi. Có thể, cô ấy giống nhiều người, chỉ đau khổ trong căn phòng của mình, còn lại muốn khoe mẽ hình ảnh hoàn hảo với thiên hạ. Người khoe xe, người khoe nhà, người khoe danh, người khoe hạnh phúc lung linh… Chả thế mà đôi vợ chồng hàng xóm nhà tôi chửi nhau như cơm bữa, khi chơi Facebook lại anh yêu, em yêu ngọt ngào. Mạng xã hội đúng là nơi có thể giả tạo hay cuộc sống vốn dĩ là thế?
Hôm tổng kết khóa học “Sống tỉnh thức”, tôi chúc mừng Siêm vì đã hài hòa với chồng. Mặt mũi phừng phừng cô ấy đáp post ảnh cho vui, chứ làm gì có sự cải thiện, chồng em bao năm vẫn vậy, em còn đang điên tiết chuyện hôm qua đây… Cứ thế, Siêm lại than vãn về cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi tiếp tục nhận vai người lắng nghe. Mà lần này tôi biết, cô ấy chỉ chia sẻ để vơi nỗi niềm, chứ Siêm sẽ vẫn trở về và tiếp tục vun vén ngôi nhà của mình, nhẫn nhịn, cam chịu, tình nguyện phục vụ chồng vô điều kiện. Hình ảnh một Siêm phốp pháp, tháo vát, quyết đoán, một tôi nhu nhược, phụ thuộc nằm trong các vấn đề khác. Còn với hôn nhân, tôi và Siêm đã đổi vai.
Tôi quyết định ký vào đơn ly hôn. Tôi sẽ là trụ cột của cuộc đời mình. Không thể vì lâu nay phụ thuộc chồng nhiều quá mà tôi nhất quyết giữ anh ấy. Đừng ràng buộc nhau quá nếu không còn yêu nhau. Tôi đã nói với Siêm như vậy. Nhưng Siêm bảo, cô ấy cần hình ảnh một gia đình tròn trịa vì các con của cô ấy.
Tôi lại không vì con làm được như thế, cũng chả biết, nếu tôi cam chịu sống đời tẻ nhạt, buồn bã đằng đẵng vì con thì nó có vui không. Tôi làm sao mà biết rõ ràng lựa chọn của tôi hay của Siêm sẽ tốt hơn. Phải bước tiếp và chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó. Mỗi người mỗi lựa chọn. Tùy theo lòng ta muốn, ta sẽ mặc chiếc áo hình dạng, màu sắc như thế nào. Tôi chỉ biết rằng, với lựa chọn như thế, Siêm sẽ tiếp tục làm trụ cột của gia đình cô ấy. Còn với lựa chọn của mình, tôi buộc phải vững vàng để làm trụ cột của chính cuộc đời mình.