Vọng khúc tháng tư
Tháng tư về xin tạm biệt cánh sầu đâu, màu tím biếc cùng tháng ba đi vào trong quên lãng.
Gió đã hắt nắng vàng loang khắp nẻo. Bầy sẻ nhỏ chụm đầu lích chích. Giọt sương mai đọng trên phiến lá xanh tinh nghịch, soi mình tròn xoe, nhảy nhót rồi lặn xuống với dải đất nâu. Tháng tư về xin tạm biệt cánh hoa xoan tím biếc cùng tháng ba đi vào trong quên lãng.
Hạ dần đến, bắt đầu một mùa mới rộn ràng. Triệu bông hoa đang khoe sắc với trần gian.
Hoa loa kèn mỏng manh sắc trắng dịu dàng theo chân các bà, các mẹ về với từng mái nhà. Hoa e lệ như những thiếu nữ mười lăm, mười sáu. Phố đẹp hơn khi có làn hương nương náu. Ban mai bình yên với những bước chân thoáng qua. Loa kèn không chỉ là món quà mà còn gợi nhớ về một câu chuyện tình yêu thật đẹp với lòng thủy chung và sự bao dung cao thượng…
Tháng tư về sân trường đỏ thêm, thấp thoáng những chùm hoa phượng vỹ bắt đầu lóe lên trên nền lá xanh đậm. Ai đã từng và đang ở tuổi học trò đều nhớ về năm tháng tuyệt vời ấy. Sân trường ta vui chơi cùng bạn bè với những tiếng cười. Cánh hoa phượng phập phồng cùng nét chữ thơ ngây. Màu phượng đỏ đi theo ta qua những tháng ngày. Thanh xuân rực rỡ, tuổi học trò mến yêu!
Tháng tư về gió hát khúc nghêu ngao. Cánh diều chấp chới trên bầu trời cao rộng. Khúc đồng dao ngọt ngào trong một chiều gió lộng. Trên lưng trâu, lũ trẻ mục đồng ngất nghểu hát say sưa. Và ta nhớ tuổi thơ cùng với những cơn mưa, ào ạt xối như chưa từng hẹn trước. Mưa mùa này đến rồi đi rất nhanh, vội vã như có người đuổi bắt. Chỉ có thế vậy mà khi đi mọi nẻo miền tít tắp ta lại rưng rưng một niềm nhớ. Ơi cơn mưa rào tuổi thơ!
Tháng tư về, xin cúi đầu, thắp nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nguyện học tập, sống xứng đáng nối tiếp bước cha ông.