Cánh đồng qua khung cửa sổ
Khi mở cánh cửa sổ, kéo rèm lên, mới chợt nhận ra rằng: Khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng!
Phòng làm việc của tôi trên tầng ba, cửa lớn cửa nhỏ, trong song ngoài kính, rèm xanh kéo kín cả ngày. Ngồi triền miên, đầu óc ì ạch đóng khung, xếp thành nếp. Mỗi lần muốn tư duy gì, khỏi cần nghĩ, chỉ bấm nút, lật trang, y như người máy. Hôm nay giống hôm qua, giống hôm qua nữa. Chẳng mấy khi đổi thay. Đến khi mở cánh cửa sổ ngoài kính trong song, kéo rèm lên, tôi mới chợt nhận ra rằng: Khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng!
Từ ấy, một năm, hơn ba trăm ngày - mưa cũng như nắng, việc đầu tiên của tôi khi bước vào phòng là mở khung cửa ấy ra. Mưa - để nước quất vào mặt cho tỉnh cơn mê cơm áo gạo tiền. Nắng - để bình minh mơn man trong tóc và gió rúc rích trong tầm tay kéo ra khoảnh đồng bốn mùa đa sắc, đa hình - cánh đồng của hôm nay và là cả cánh đồng của ngày xưa đã ngủ quên đâu đó trong ký ức.
Này đây, gần nhất là đầm nước tròn, mùa đông trong thăm thẳm, nhìn rõ cả đám rong đuôi chó lả lướt, uốn lượn, vểnh mặt nhìn thẳng lên tầng ba, thách thức: "Có giỏi xắn quần lội xuống đây, vớt chúng tớ lên, băm nhỏ, nấu cám lợn như ngày xưa?". Rồi lại quay sang nhau hỉ hả: "Chả sợ! Thách kẹo cũng không dám! Áo dạ, tất bông, khăn len kín mít thế kia mà. Ngày xưa cả ngày chân đất, quần cộc hững cộc hờ, áo vá chằng vá đụp mới dám"…
Mùa hè, vẫn cái đầm tròn lấp lóa nắng, chói mắt trong cái dịu dàng với cả một trời mây trắng thẩn thơ trong lòng nước. Hoa cúc dại nở kín ven bờ, năm cánh trắng tinh khôi. Nhị vàng li ti rực lên như mặt trời. Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa đồng nội rập rờn chung cảm xúc. Sáng nao nức, trẻ trung trong gió mơn man và nắng hồng đậm bắt đầu nồng nhưng chưa gắt. Trưa uể oải rũ vai, gục đầu vào nhau tránh cái nắng xiên thẳng, xiên chéo phũ phàng chẳng thương hoa tiếc ngọc. Buổi chiều hồi lại, lại nao nức, dịu dàng nhưng cứng cáp và đằm thắm hơn. Ong bướm ríu rít tìm hoa, tôm tép búng mình lách tách. Thi thoảng còn bắt gặp cả một chú rắn mùng dạo chơi ngang đầm, vẽ một đường ngoằn ngoèo trên mặt nước phẳng. Đầm nước bình yên mà chẳng lúc nào không sôi động.
Cuối thu, rau muống cùn lại, ngọn ngắn, lá dầy lên, nhọn như lá lúa, bé và giòn. Ăn cứng nhẳng nhưng lại đẹp ở mùa hoa. Hoa muống trắng tím nở bung buổi sáng, bạt ngàn trên ruộng cạn, lung linh hình chuông, ngửa mặt xinh đón nắng vàng. Lại ước ao bé lại, đi hái hoa rau muống về chơi.
Tầng ba, suốt những ngày của năm kéo rèm kín mít. Ngoài cửa sổ, cánh đồng bốn mùa lúc thong dong, lúc đầy nhóc gió, lúc lất phất, lúc oàm oạp mưa, lúc vàng óng hanh hao, lúc hừng hực nắng. Ngồi đây để nhắc mình rằng: Đã có một thời có một cánh đồng của riêng mình như thế.
Cánh đồng của mười mấy năm tuổi thơ. Ngày ấy làm gì có lúc cả cánh đồng nâu xỉn gốc rạ cắt ngang cây để mặc cho gió hút, buồn thê lương trong chiều xám như giờ. Chỉ vài hôm sau gặt, rạ đã bốc hết lên bờ ruộng, bờ mương, đã về đến đường thôn ngõ xóm phơi phong, chất đống, thay mái lợp nhà. Đất ruộng cuốc lật lên, đánh luống, lại dập dây khoai, lại bổ hốc cà.
Cánh đồng của ngày xưa ơi sao chẳng còn trông thấy nữa. Đường cao tốc sừng sững cao như núi kéo ngang chân trời xưa, che khuất tầm nhìn về chốn cũ. Tuổi thơ mình còn rớt lại bên vệ đường với ngô nướng trên than hoa và khoai nướng trong lò vi sóng. Nhìn phố xá ồn ào, đèn xe lấp lóa... chợt nghẹn lòng, ước một lần được trở về khoảng đồng xưa!