Đời sống

Lấp ao chùa

NGUYỄN THU HẰNG 31/03/2024 06:27

Cái ao chùa rộng 5 sào đã thu hẹp dần vì bị mấy nhà lấp trộm.

Sáng nay, bà Tân dậy sớm vào chùa quét dọn. Vốn trong hội các cụ và hội chân quy ở chùa nên cứ đến lịch đã phân công, bà Tân vào chùa quét dọn, tưới cây. Quét dọn xong khu sân trước, bà Tân vòng ra sau ao chùa múc nước tưới dãy hoa mẫu đơn, chợt nghe thấy tiếng xe công nông nổ, tiếng cát gạch đổ ầm ầm phía bên kia ao chùa. Nhận ra anh Tùng lái công nông, bà Tân vội vàng lên tiếng:
- Có phải nhà anh Tùng đấy không? Ai cho nhà anh đổ đất gạch xuống ao chùa thế?
Tiếng đổ vẫn ùm ùm. Và tiếng anh Tùng lạnh lùng:
- Nhà bà Cúc thuê cháu đổ thôi. Nhà ông Tiếp đang phá nhà xây mới, cháu chỉ trung chuyển từ đó ra đây…
Bà Tân xua tay, lớn tiếng:
- Anh không được làm chuyện này. Mấy hôm nay, sư thầy đi lễ, không ở chùa, anh không được làm thế nhé. Trời Phật phạt cho đấy.
- Ôi giời! Cháu chỉ chở thuê thôi.
- Chở thuê anh cũng phải dừng lại. Để tôi sang nói chuyện với nhà bà Cúc.
Nói là làm, bà Tân chạy sang ngay nhà bà Cúc. Bà Cúc đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện nên vờ đi vào bếp. Bà Tân gọi to ngoài cửa:
- Bà Cúc ơi ra đây tôi có chuyện muốn nói.
Bà Cúc đành ra. Bà Tân nói thẳng:
- Nhà bà thuê anh Tùng công nông đổ rác xây dựng để định lấp chiếm ao chùa đấy à?

Bà Cúc lớn giọng:
- Đó là việc nhà tôi, liên quan gì đến nhà bà.
- Không liên quan đến nhà tôi nhưng liên quan đến nhà chùa thì cũng là liên quan đến tôi và liên quan đến tất cả mọi người trong làng này. Cái ao của chùa rộng 5 sào đã bị mấy nhà gần đó lấp trộm, thu hẹp dần. Chính quyền xã đã lập biên bản, yêu cầu chấm dứt, trả lại hiện trạng ban đầu. Sư thầy cũng bức xúc nhiều lần về việc này.
- Mọi nhà lấp chiếm được thì nhà tôi cũng làm được chứ sao.
- Bà đừng có tham. Tôi thấy bác Trưởng thôn đi báo chính quyền xã rồi đấy.
- Tôi không sợ.
- Sợ hay không tùy bà. Nhưng đến lúc bị phạt, rồi lại phải móc đất cát lên trả lại nguyên trạng thì bà đừng trách tôi không bảo nhé. Bà già cả rồi, chết có mang đi được không mà còn tham để lại tiếng xấu trong làng.
Bà Cúc nhìn ra phía ao chùa, thở dài:
- Đúng là tôi cũng chỉ bắt chước người ta, muốn có ít đất trồng mấy luống rau thôi. Đúng là chết chẳng mang đi được mà sống thì để tiếng trong dân làng. Để tôi bảo anh Tùng dừng san lấp lại.

NGUYỄN THU HẰNG