Các em viết

Chung bà!

TRẦN GIA BẢO (11 tuổi, Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng) 24/03/2024 09:00

Chẳng ai hiểu My làm sao, chỉ có Đại là biết, nó đến bên cạnh My, đưa cho My cái khăn giấy rồi ngượng nghịu bảo: "Nín đi! Từ nay, tớ sẽ cho cậu chung bà với tớ".

mh-bx-bhd-22.3.24(1).jpg

My sinh ra đã chẳng còn bà nội, bà ngoại. My thấy thằng Đại ngay cạnh nhà có cả bà nội và bà ngoại mà My thèm ơi là thèm. My cứ tưởng tượng rằng nếu My còn bà thì My sẽ được chăm bẵm, chiều chuộng lắm vì My luôn rất ngoan và biết nghe lời. Và tối tối, My sẽ được bà kể chuyện cổ tích cho nghe vì bố bảo, bà nội có cả một kho chuyện cổ tích. Còn mẹ thì nói, bà ngoại thuộc làu hết cả truyện Kiều. Bà còn nói với mẹ của My rằng: “Đã là người Việt Nam thì phải thuộc vài ba câu Kiều”.

Thi thoảng, bố cũng kể chuyện cổ tích cho My nghe, mẹ cũng dành thời gian chơi với My, mẹ cũng ngâm nga: "Đầu lòng hai ả Tố Nga/ Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân/ Mai cốt cách, tuyết tinh thần/ Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười…". My cũng thuộc làu luôn mấy câu chuyện bố kể, thuộc luôn cả mấy câu trong truyện Kiều mà mẹ đọc. Nhưng My luôn luôn thèm có bà. My nhớ, khi My bốn, năm tuổi gì đó, My sang nhà Đại chơi, thấy bà nội vừa bế Đại trên tay, vừa hát cho nó nghe bài “Bé bé bằng bông” bà vừa gãi lưng cho nó mà My thích quá! My liền sấn lại, túm lấy tay bà nội của Đại và bảo:

- Bà ơi, bà bế cháu nhé! Bà hát “ Bé bé bằng bông” cho cháu nghe bà nhé!

Bà nội của thằng Đại chưa kịp đáp lời My thì thằng Đại đã thò tay ra cấu My rõ đau và hét toáng lên:

- Bỏ ra, bỏ ra… bà tao chứ! Bà của tao chứ!

My còn nhớ, khi ấy chẳng hiểu vì đau hay vì tủi thân mà My khóc thôi là khóc, khiến mẹ phải dỗ mãi mới nín. Mẹ kể lại là đêm ấy trong mơ My còn khóc nức nở và luôn miệng gọi “Bà ơi! Bà ơi!” thương lắm!

Nhanh thật, vèo cái, giờ hai đứa đã là học sinh lớp ba rồi. Tuy ở gần nhà, nhưng Đại còn mải chơi với bọn con trai, hết đá bóng lại đánh cầu lông nên nó cũng chẳng để ý tranh giành bà với My nữa. Còn My, cứ rảnh việc là nó lại chạy sang nhà Đại giúp bà đủ thứ việc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng Đại về đến cổng là My lại lỉnh về ngay. Nhiều lúc, My ngồi nhổ tóc sâu giúp bà nội của Đại, bà còn bảo My để ý, nhắc nhở Đại học tập hộ bà. Bây giờ My làm Chủ tịch Hội đồng tự quản của lớp, cũng oai lắm. Có lần, My đã phạt Đại chép lại bài học thuộc lòng làm nó cứ giận mãi. Khi ấy, Đại đã năn nỉ, gạ gẫm: “Tha cho tớ đi! Tớ sẽ tìm bắt cho cậu một đàn bươm bướm để cậu ép khô”, mà My không nghe. Thật ra, My thích đàn bươm bướm mà Đại nói lắm, nhưng đã là Chủ tịch Hội đồng tự quản thì phải nghiêm, không được thiên vị. Với lại, My thích được chung bà với Đại hơn cơ. Giá kể Đại cho My chung bà nội thì My sẽ nghĩ lại mà cho Đại chép phạt hai, ba lần thôi. Cái này là My nghĩ vụng như thế chứ không dám nói ra.

Hôm nay, My đến Trung tâm Bảo trợ xã hội dành cho trẻ mồ côi và người tàn tật của tỉnh, cùng mẹ và các cô bác trong nhóm thiện nguyện nấu cơm và tặng quà cho các ông bà ở trung tâm. My gặp không biết bao nhiêu ông, bà già cô đơn, không nơi nương tựa. My thương quá mà không biết làm thế nào. My mang mấy gói bánh mẹ mua riêng cho mình để ăn dọc đường vì sợ khi về muộn, ra mời các ông, các bà. Có một bà già, tay run run bóc mãi không được cái vỏ bánh. My vội đón lấy, bóc vỏ bánh và đưa vào tận tay bà. Bà xúc động lắm, nước mắt từ đôi mắt mờ đục, kèm nhèm của bà lăn xuống đôi gò má nhăn nheo. My lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà và thủ thỉ:

- Bà ăn đi! Bánh ngon lắm bà ạ!

Bà vừa ăn, vừa móm mém cười. Chẳng hiểu sao mới đến đây lần đầu, mới gặp các ông, bà mà My đã thấy gần gũi vô cùng. My không ngại cài lại cúc áo cho một ông cụ, không ngại dắt tay đưa một bà cụ ra nhà vệ sinh. My cứ nghĩ: “Giá mà bà mình còn sống, nhất định mình sẽ chăm sóc bà, không để bà phải cô đơn”.

Rồi đến chương trình văn nghệ, sau khi múa hát cùng các bạn, My xin hát riêng bài: “Bà ơi bà” tặng mọi người. Ai cũng khen My hát hay, mọi người vỗ tay thật lớn mà My lại khóc hu hu. Chẳng ai hiểu My làm sao, chỉ có Đại là biết, nó đến bên cạnh My, đưa cho My cái khăn giấy rồi ngượng nghịu bảo:

- Nín đi! Từ nay, tớ sẽ cho cậu chung bà với tớ.

TRẦN GIA BẢO (11 tuổi, Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng)