Thơ gửi người yêu
Thời gian chảy dẫu khuyết mòn đá núi/ Chẳng phai mờ bóng dáng của tình yêu!
Chúng mình không đến được cùng nhau
Nhưng trái tim chẳng thể nào thay khác
Em yêu dấu, lẽ nào em chẳng biết
Đến bao giờ anh vẫn cứ yêu em!
Trong mơ anh còn đôi mắt em nhìn
Em yêu dấu, lẽ nào em chẳng biết
Năm tháng trôi đi có dễ gì tiễn biệt
Nụ hôn nồng đắm đuối những ngày xanh
Thôi đừng buồn, dù đã khóc vì anh
(Anh bội bạc, phũ phàng năm tháng cũ)
Đừng đốt hết cả một thời hoa đỏ
Tro tàn bay, tội lắm những con đường…
Tro tàn bay, tội lắm những lời thương
Em nói sẽ bên đời anh mãi mãi
Thời gian chảy dẫu khuyết mòn đá núi
Chẳng phai mờ bóng dáng của tình yêu!
Những thu buồn tiếng dế rả rích kêu
Hoàng hôn đổ tím vai ngày lữ thứ
Hay bất chợt hồ xanh tơ liễu rủ
Em một mình có ước được anh bên?
Có như bây giờ em nói: Hãy vùi quên
Cả kỷ niệm, cả em thời thiếu nữ…
Ngày vẫn rộng, xin em đừng khép cửa
Khoảng trời xanh con gái biết đi về