Tôi sợ về quê vì đi đâu cũng phải mua quà biếu Tết
Quê thì không thể không về, nhưng nghĩ đến chuyện dù khó khăn cũng phải mua mấy chục suất quà Tết cho họ hàng, đi đâu cũng phải mừng tuổi mà thấy sợ.
Tết năm ngoái, lần đầu tiên tôi biết được hóa ra việc mua quà biếu Tết cho họ hàng ở quê lại tốn kém đến thế. Vì vợ phải chăm 2 đứa con ốm đau cùng lúc trong khi Tết sầm sập đến nơi, tôi đành nhận việc đi sắm quà và thực sự hết hồn.
Hồi trước, tôi cứ nghĩ vợ mình “bụng dạ đàn bà” hẹp hòi, chi li khi cô ấy kêu ca về khoản này. “Đáng bao nhiêu đâu, mình ở thành phố về, cả năm mới biếu quà một lần, làm sao có thể biếu nhà này mà bớt nhà kia được, em cứ mua tươm tất một tí kẻo người ta cười bố mẹ”, tôi thường “dạy” vợ như vậy.
Nhưng khi tôi tự mua mới biết, đó là khoản thực sự không nhỏ so với thu nhập của mình. Quà Tết gia đình tôi mang về quê gần 30 suất, theo danh sách bố mẹ tôi đưa hồi vợ mới về làm dâu. Tôi vẫn yêu cầu vợ mỗi túi quà phải có khoảng 3 món, một số nhà quan trọng thì quà phải sang hơn các “gói đại trà”.
Tự tay chọn quà Tết trong siêu thị, tôi giật mình vì hóa ra một gói quà đại trà như vậy – một hộp bánh, một gói kẹo, một gói bột nêm – tổng cộng cũng tầm 250 nghìn đồng. Gói quà “đặc biệt”, tôi lấy một hộp bánh quy loại hay quảng cáo trên TV, một chai rượu, một hộp kẹo chocolate, nhẩm tính giá cũng gần 600 nghìn đồng. Dù chỉ chọn những món tạm chấp nhận được mà thôi, năm ngoái tôi tốn đến 9 triệu đồng tiền quà cho họ hàng.
Mà về quê đâu chỉ tốn kém có thế. Tết là phải đi khắp làng, đến nhà ai cũng phải mừng tuổi người già, trẻ con. Bố mẹ tôi vẫn tự hào về đứa con trai thoát ly thành công lên thành phố, luôn muốn giữ mặt mũi, tôi không dám để các cụ phải suy nghĩ.
Năm qua kinh tế khó khăn, cả hai vợ chồng tôi đều giảm thu nhập trong khi con cái lại ốm suốt. Chuyện tiền bạc thường xuyên khiến chúng tôi đau đầu. Nghĩ đến quà Tết mang về quê cũng như khoản lì xì, dù chỉ 20 nghìn đồng với trẻ con và 50 - 100 nghìn đồng đối với người già thì khoản tiền đó vẫn là gánh nặng.
Khổ nỗi, đó là khoản không chi không được! Chẳng phải tôi sợ hàng xóm sát vách hay họ hàng trách cứ, mà sợ bố mẹ buồn. Bố mẹ tôi coi trọng thể diện, thà bản thân chịu túng thiếu chứ không muốn có điều tiếng gì. Năm nào mẹ cũng dặn, các con khó khăn thì không cần mua gì cho bố mẹ, tiền biếu bố mẹ ngày Tết cũng chỉ cần tượng trưng thôi, nhưng với họ tộc, xóm giềng thân thiết thì nhất định không được thiếu chu đáo.
Mỗi lần chúng tôi về Tết, bà đều cẩn thận kiểm tra những món quà vợ tôi chuẩn bị, hài lòng hay không hài lòng đều thể hiện ra mặt. Có lần cảm thấy quà hơi sơ sài, bà còn móc tiền túi đưa cho con dâu bảo mua thêm cho tươm tất, khiến vợ tôi tái cả mặt, vội vàng từ chối rồi tất tả đi mua đồ bổ sung. Từ năm ngoái, khi hồi hộp đứng xem mẹ kiểm tra và xét duyệt, tôi đã hiểu cảm giác của vợ rồi!
Thế nên, Tết thì thích thật, mong về quê đoàn tụ gia đình lắm, nhưng cũng sợ lắm. Có ai mang tâm trạng giống tôi không?