Tình hàng xóm
Cũng may dịp này có bác Hải hàng xóm hỗ trợ nên vợ chồng chị Hà đã gỡ bỏ được lo lắng tìm người trông con. Đúng là tình hàng xóm thật đáng quý.
Trời giá rét, trường học thông báo cho trẻ nghỉ ở nhà lại đúng vào dịp cuối năm, công việc buôn bán của chị Hà bận túi bụi. Anh Huân cũng không thể nghỉ làm ở công ty ngay để ở nhà trông con được. Ở quê, ông bà lại đang sửa nhà nên không thể lên thành phố trông cháu. Từng ấy cái không thể khiến cho chị Hà rối bời. Đúng lúc ấy thì có tiếng gọi ngoài cổng. Hóa ra là bà Hải hàng xóm nói vọng vào:
- Nhà chị Hà ơi, mở cổng cho tôi với.
Giá là trước đây thì chắc chắn chị Hà sẽ rất khó chịu với kiểu gọi "tự nhiên" của bà hàng xóm như thế này. Chị sẽ hậm hực rồi tìm cách từ chối chứ nhất định không mở cửa. Nhưng giờ đã khác. Chị vội vàng đon đả mở cửa, mời bà Hải vào nhà:
- Trời lạnh thế này mà bác sang tận nhà cháu có việc gì thế ạ?
- Còn việc gì nữa. Tôi vừa nhận thông báo của trường mẫu giáo cho cháu nghỉ học vì trời lạnh quá. Tôi biết vợ chồng cô chú đều bận đi làm nên sang hỏi xem ngày mai có cần tôi trông giúp con bé cho không. Đằng nào tôi cũng ở nhà trông cháu, thôi thì một công đôi việc, mà có 2 đứa trẻ chơi với nhau chúng cũng vui.
Nghe bà Hải nói thế, chị Hà mừng quá. Đúng là những lúc như thế này chị cảm thấy tình hàng xóm thật đáng quý. Vậy mà trước đây chị đã không nghĩ thế. Cũng may là có mẹ chồng chị hóa giải.
Chuyện là, lúc chị Hà sinh con, bà Xuân mẹ anh Huân lên chăm cháu nội. Những ngày ở nhà chị Hà, bà Xuân nhận ra con dâu rất hờ hững với những nhà sống xung quanh. Thậm chí khi bà Xuân sang nhà hàng xóm chơi, biết chuyện chị Hà còn tỏ ra rất khó chịu. Có lần chị Hà còn nói bóng gió với bà Xuân:
- Mẹ lên chăm cháu thì cứ ở nhà thôi, đừng sang nhà hàng xóm làm gì rồi lại lắm chuyện.
- Ô hay, sao con lại nói thế. Mình sống ở đâu cũng phải có hàng xóm láng giềng chứ.
- Mẹ ơi, đấy là ở quê thôi. Chứ ở thành phố, nhà nào biết nhà nấy, mình quan tâm hỏi han có khi người ta không hiểu lại cho là mình tò mò, thóc mách chuyện nhà họ đấy.
- Ừ thì mẹ hiểu, ở thành phố, mọi người bận rộn, đi làm suốt ngày, ít có thời gian rảnh rỗi để tiếp xúc với hàng xóm. Nhưng mẹ nghĩ là không giống như con nói đâu. Nếu mình thực lòng quan tâm, chia sẻ thì nhất định hàng xóm sẽ hiểu và đối đãi tốt với mình thôi. Đấy, nay mẹ sang bác Hải chơi, bác ấy cũng mời nước, tiếp chuyện vui vẻ lắm. Bác ấy còn bảo là bác mới về hưu nên giờ cũng có thời gian. Nhiều lúc bác muốn sang hỏi han các con nhưng thấy cửa suốt ngày đóng kín nên cũng ngại. Có gặp nhau ngoài ngõ thì con cũng chỉ chào qua loa rồi lại đi luôn.
- Có khi mẹ sang chơi, người ta câu chuyện làm quà nên mới nói thế chứ chắc gì đã thật lòng hả mẹ.
Thấy con dâu có vẻ rất thành kiến về chuyện quan hệ với hàng xóm, bà Xuân lắc đầu ngao ngán. Bà không nói thêm nữa mà vào ru cháu ngủ.
Chị Hà sinh con được ít ngày thì cửa hàng nhiều việc, chị đành để con cho mẹ chồng chăm sóc rồi đi làm sớm. Những ngày sau đó, cứ đến giữa buổi chị lại về cho con bú. Hôm nào chị cũng thấy bác Hải sang chơi với mẹ chồng, rồi hai bà lại cùng nhau tắm cho con chị. Bác Hải vốn là y tá nên rất khéo léo, đứa bé nằm trong tay bác tắm ngoan ngoãn chứ không khóc giãy lên như khi chị tắm cho con. Rồi bác cũng hướng dẫn cho chị Hà nhiều cách để chăm sóc con bé, nhất là những khi nóng sốt vì chị Hà sinh lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Dần dần chị Hà đã thực sự nhận ra tấm lòng của bác Hải. Đúng là chị đã sai khi nghĩ rằng ở thành phố thì hàng xóm ít quan tâm đến nhau. Từ đó, chị đã thay đổi suy nghĩ, không chỉ với nhà bác Hải mà với cả những nhà xung quanh chị cũng cởi mở hơn nhiều. Cũng nhờ thế mà dịp này vợ chồng chị Hà mới dễ dàng gỡ bỏ khó khăn tìm người trông con.