Tản văn

Khung cửa sổ bình yên

HUỆ HƯƠNG 30/01/2024 11:00

Từ khung cửa sổ bình yên chốn quê nhà, sau này, tôi đã "phải lòng" tất cả những ô cửa sổ mình từng gặp.

cc.jpg

Khung cửa sổ thời thơ ấu như sợi dây nương níu tôi về kỷ niệm giữa muôn chiều gió. Ô cửa sổ nằm trong tâm tưởng, ước mơ, qua ấu thơ và lúc trưởng thành. Ai cũng vẽ cho riêng mình một khung cửa đợi chờ, hạnh phúc.

Trong ký ức tôi còn hoài hình ảnh ô cửa gỗ nho nhỏ của căn nhà ba gian ngập gió. Ngày mới, tôi thường mở toang cánh cửa, đón gió, đón nắng, đón không khí trong lành ùa vào căn phòng. Đứa trẻ tôi ngày ấy thường thích thú trèo lên khung cửa, háo hức nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vui tươi rạng rỡ. Niềm hân hoan dâng tràn. Dường như có điều gì đó đang đợi chờ xa kia.

Bầu trời xanh ngút ngát trải dài phía sau những song cửa. Đám mây trắng như bông tô vẽ những dáng hình kỳ lạ trên cao. Tôi và anh trai ngẩn ngơ ngắm nhìn và chơi trò dự đoán. Mỗi đám mây vẽ nên một hình thù kỳ thú, mặc cho trí tưởng tượng bay xa trong đầu óc trẻ thơ. Chúng tôi có cả một vườn bách thú: voi, gấu, hổ… tung bay. Những cây xanh, em bé, bông hoa… lần lượt hiện ra diệu kỳ.

Khung cửa sổ gọi mời hương thơm nơi khu vườn ghé chơi. Hương ổi thoảng thơm. Hương hoa dẻ se sắt. Hương hoa khế dịu nhẹ. Đặc biệt hương hoa bưởi khiết tinh, nồng đượm dường như mãi vẫn còn đây, thật gần. Như người bạn thân tình ghé vào, len lỏi, chạm vào lòng đứa trẻ. Hương thơm thoang thoảng tìm vào những buổi tối sáng trăng, những buổi ban mai thanh khiết gọi tôi thức dậy. Cảm giác bình yên quen thuộc, dịu dàng.

Khung cửa sổ tựa như khoảng trời của riêng tôi, thanh bình, êm vắng. Khung cửa ấy, nơi tôi từng ngồi lơ đãng đếm mưa giăng giăng rơi từ trên mái nhà. Nơi tôi mặc nhiên đi vào giấc ngủ giữa buổi trưa lộng gió, giữa câu chuyện cổ tích êm đềm mẹ kể. Tôi trôi vào giấc mơ ngọt mát lúc nào chẳng hay.

Từ ô cửa sổ quê nhà, tôi “phải lòng” tất cả những ô cửa sổ sau này bắt gặp. Lớn lên trọ học, đi làm nơi thành phố xa xôi, tôi vẫn luôn ưu tiên tìm kiếm căn phòng có ô cửa sổ xinh xắn. Ô cửa dù bé nhỏ nhưng giống như chiếc cầu nối đưa tôi chạm vào thế giới thênh thang ngoài kia. Chỉ một khung cửa để thấy mình không cách xa với thế giới, để đôi mắt được mở rộng ngắm nhìn, để tâm hồn được mênh mang hòa nhịp cuộc sống.

Tôi vẫn thường chú ý ngắm nhìn những ô cửa be bé, san sát trên những căn nhà giữa lòng thành phố. Những khung cửa gỗ màu xanh trên tường vàng như tạc một bức tranh thơ mộng, buông một nốt nhạc trầm rơi giữa xôn xao. Những khung cửa sổ san sát, thắp sáng ánh đèn nơi những tòa chung cư hiện đại, hệt như ánh sáng của niềm vui gọi dậy bao xôn xao cuộc sống. Những tường vôi vô tri, im lìm, có phần lạnh lẽo kia, bỗng trở nên dịu dàng, đầm ấm, được thổi hồn sức sống nhờ những ô cửa sáng đèn.

Mỗi lần ngang qua những tòa chung cư, tôi vô tình dừng bước đứng nhìn. Hẳn sau mỗi ô cửa kia sẽ có một con người, một gia đình trú ngụ, một câu chuyện riêng. Phố vẫn đông, người vẫn mải miết bước đi giữa cuộc nổi trôi, những ô cửa vẫn cần mẫn mang dịu dàng nở hoa giữa lòng phố.

Những sáng mùa đông này vùi mình trong chăn ấm, tôi chẳng muốn rời. Chỉ muốn được mãi lười biếng, vén màn nhìn ra xa xôi. Ngoài kia mây mù giăng lối. Hé mở cánh cửa mà hít hà vị mùa đông đậm đà, hơi gió lạnh luồn lách, vắt vẻo trên những nhánh cây, đường phố và đậu xuống ô cửa. Mở cánh cửa để biết chúng ta cần được bên cạnh người yêu thương, được sẻ chia, được tay trong tay đi qua tháng ngày.

Ai cũng cần có một khung cửa sổ bình yên cho riêng mình, để trở về sau những nhọc nhoài…

HUỆ HƯƠNG