Tản văn

Mùa đông trên cánh đồng ấu thơ

CAO THƠM 02/01/2024 11:30

Đó là quãng thời gian tôi thấy mùa đông đẹp nhất. Mùa đông trên cánh đồng ấu thơ, tôi được hòa mình vào không gian bao la của màn sương dầy đặc, của khung trời màu xám, của cái lạnh tê tái đồng quê và của tình bạn yêu thương ấm áp tràn đầy.

pngtree-the-halo-in-the-cornfield-summer-solstice-evening-corn-tree-idyllic-image_812864.jpg

Dấu chân của tôi đã in không biết bao nhiêu lần trên cánh đồng năm xưa. Chân tôi đạp lên những gốc rạ xào xạc còn sót lại, dẫm lên bùn nâu xỉn quánh, vấp phải cọng cỏ mần trầu lan ven dọc bờ ruộng. Cánh đồng ấy, nơi chúng tôi ngày ngày vẫn thường cùng nhau chăn trâu, thả bò.

Tôi rất nhớ, hay đúng hơn là ớn cái gió mùa đông thông thốc thổi làm buốt da buốt thịt những đứa nhà nghèo nên ký ức trong tôi chẳng thể nhòa phai. Mùa đông mỗi đứa có một chiếc áo ấm nhưng không dám mặc đi chăn bò vì sợ bẩn, phải để dành để đến trường. Vậy nên, để cho hết lạnh, đám mục đồng chỉ còn cách nhảy nhót, hò hét làm người nóng lên cho bớt lạnh. Tôi nhớ đám bạn năm xưa, nhớ từng khuôn mặt thân quen, giọng nói và điệu bộ. Đứa thì nhảy huỳnh huỵch chân sáo, đứa tót lên lưng trâu rồi nhảy thình thịch xuống ruộng, đứa lại vừa dang tay vừa hét lớn như thách thức với ngọn gió đông…

Mùa đông trên cánh đồng ấu thơ của tôi có ánh lửa bập bùng cháy, hơi ấm làm nóng những đôi má bầu bĩnh, ửng hồng mà thân thương vô cùng. Mỗi lần đi chăn trâu bò là chúng tôi lại túa ra đi tìm những rơm rạ khô còn sót lại, củi mục dưới bờ bãi chất đống để đốt lửa làm ấm thêm mùa đông. Có hôm thì có thêm củ lang, khúc sắn, bắp ngô vùi ở trong bếp lửa. Có hôm thì ngậm ngùi nhìn ánh lửa không thôi mà lòng thèm thuồng đến lạ. Ánh lửa tuy nhỏ bé nhưng góp phần nào hong khô những tâm hồn thơ ngây, những mùa đông rét mướt. Trong bao la của không khí lạnh, mùi khoai nướng, ngô nướng dậy lên thơm nức mũi, đứa nào đứa nấy cười tít mắt, có đứa còn có ý nghĩ thích mùa đông kéo dài mãi mãi chỉ vì muốn được tận hưởng món quà vặt mà ai trong đời là đứa trẻ quê cũng đều muốn có. Chúng tôi tay trong tay, hẹn hứa kết nối tình bạn dài lâu, son sắt.

Mùa đông trên cánh đồng ấu thơ, tôi đã kịp nhận ra và yêu quê hương mình đến da diết. Quê nghèo nhưng đẹp vô cùng. Những bông cỏ may tím biếc trong gió phất phơ, níu kéo người đi lại, găm những bông hoa nhỏ vào gấu quần gấu áo. Bông xuyến chi cuối mùa trắng muốt với nhụy vàng ươm như những đốm nắng nhỏ xinh. Đàn chèo bẻo tao tác đứng trên cành gạo khẳng khiu, mấy chú sẻ đồng cần mẫn đi kiếm mồi và đàn cò trắng chao nghiêng mỗi chiều hoàng hôn buông xuống. Tất cả đã tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, xao xuyến lòng người.

Mùa đông trên cánh đồng ấu thơ, còn đó là những lần đi tỉa ngô với mẹ. Vụ ngô đông sau vụ lúa tháng mười. Đất khô đanh, hai mẹ con phải đi dẫn nước trên nguồn xa tít tắp. Dẫn về ruộng rồi lại phải làm luống, đào hốc rồi tỉa. Đôi tay tỉa ngô sưng lên đỏ tấy rồi rát buốt đến tận khi mùa ngô đã xanh lá. Những luống ngô không phải lúc nào cũng thuận tiện mà vươn lên, có những lần chuột phá, cắn ngô nham nhở, hai mẹ con lại phải tỉa lại, chăng ni lông quanh ruộng để chuột khỏi phá. Tầm giữa đông, cây ngô cao quá đầu, hương hoa ngô bay tỏa thơm lừng bình yên cả một vùng quê yêu dấu. Mỗi vụ số ngô thu hoạch chẳng được là bao, nhưng nhờ chắt chiu, cần cù lam lũ tôi có thêm cái ăn, cái mặc, học hành vẹn tròn đầy đủ.

Hôm nay, giữa mùa đông trên cánh đồng ấu thơ năm cũ nhiều hoài niệm bình yên trở lại trong tôi, làm dịu lại những lo toan cuộc sống thường ngày.

CAO THƠM