Đời sống

"Mình cưới nhé!"

BÙI THU HẰNG 01/01/2024 10:00

Trước những phân vân, cộng sức ép, vậy là dịp cuối năm, Quyên chấp thuận về ra mắt, nhưng trong lòng canh cánh nỗi bâng khuâng.

minh-cuoi-nhe.jpg

Quay đi quay lại thế mà cũng sắp hết năm rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến với một kết thúc khiến bố mẹ Quyên phần nào yên tâm, ấy là Quyên đã có người yêu, mà nghe nói Tết Dương lịch này, người yêu Quyên sẽ đưa cô về ra mắt.

Nhà Quyên ở miền Trung nhưng cô học tập, làm việc ngoài Bắc, đi làm một thời gian thì quen biết và yêu anh. Mọi tiêu chuẩn về người chồng tương lai thì đều ổn từ học thức, hợp tuổi, công việc tương đồng... Duy chỉ có chuyện lấy chồng xa là điều không cô gái nào mong muốn, kể cả Quyên. Quê Quyên cách nhà anh hơn hai trăm cây số. Quyên thường tưởng tượng sau khi lấy chồng, mỗi dịp lễ, Tết khó sắp xếp thời gian để về thăm bố mẹ, rồi có con nữa, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề khi lấy chồng xa. Cô nói với anh hay để một hai năm nữa rồi cưới nhưng anh bảo, giờ cả hai nhà đều giục vì mình cũng không còn trẻ nữa. Nghe Quyên tâm sự, vốn rất ưng cậu con rể này vì thấy có nhiều ưu điểm, mẹ cô gắt ầm lên, bảo năm nay cô đã gần 30 tuổi, cứ chần chừ thế ai mà chờ được...

Trước những phân vân, cộng sức ép, vậy là dịp cuối năm, Quyên chấp thuận về ra mắt, nhưng trong lòng canh cánh nỗi bâng khuâng giữa đôi dòng nước, tự nhủ sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Căn nhà của người yêu Quyên xây đã lâu, gọn gàng bề thế, có vườn rộng. Mẹ anh là giáo viên nghỉ hưu, giờ bán hàng tạp hóa ngoài chợ, còn bố anh có nghề sửa chữa đồ điện tử. Người yêu Quyên là con trai thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, ba trai, một gái. Vợ chồng anh trai cả cùng anh trai thứ hai đều sống cùng bố mẹ. Vợ chồng anh cả có ba đứa con sàn sàn tuổi nhau. Anh thứ có hai con trai. Cô út sau khi ly hôn có hai con cũng đều ở với mẹ vì chúng quá nhỏ.

Chỉ nghe thế thôi, Quyên đã thấy e ngại vì hiểu bố mẹ anh quá bận rộn với công việc mưu sinh rồi cả chăm sóc con cháu. Nếu có cả Quyên nữa thì phức tạp biết bao. Những ý nghĩ quay cuồng khiến cô nản lòng.

Bữa cơm ra mắt diễn ra vui vẻ nhưng ồn ào, nhìn cảnh đàn cháu cười nói, nô đùa, thi nhau gắp thức ăn, còn chị dâu cả buột miệng trêu: “Nhẽ ra cưới từ tháng tám có phải cô Quyên được trải nghiệm ăn Tết Dương lịch ở nhà chồng không”. Nghe đến chữ cưới, Quyên cười gượng. Mẹ anh tươi cười: “Đúng rồi đấy, hai đứa đâu ít tuổi nữa, nhanh nhanh xem tính thế nào sớm đi con”. Tiếng la hét inh ỏi của bọn trẻ, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng rít thuốc lào của bố anh làm Quyên nôn nao. Biết Quyên về chơi, họ hàng và cả bà con láng giềng xung quanh cũng kéo sang.

Tối ấy, Quyên được mẹ anh sắp xếp nằm cùng giường với bà. Khi bà lúi húi dọn dẹp ở ngoài, lúc Quyên kéo chăn đắp, vô tình, có tờ giấy rơi ra. Những dòng chữ đập vào mắt Quyên. Đó là bản kế hoạch Tết Dương lịch mẹ anh soạn. Thấy hơi buồn cười, nhưng nhớ lời người yêu bảo năm nay có cô út và các cháu về sống cùng, mẹ cũng thay đổi kế hoạch nên cô thử đọc bản kế hoạch của mẹ chồng tương lai với mong muốn sẽ hiểu hơn về gia đình anh. Quyên sửng sốt.

"Tết dương lịch: Ngày 30/12: Thắng đưa người yêu về ra mắt, vì vẫn ngày đi làm nên không cần bày vẽ. Ngày 31/12: 2 mâm (đứa nào bận báo trước mẹ để mẹ bớt cỗ). Ngày 1/1, vợ chồng Nam về ngoại, vợ chồng Tuấn đi du lịch, Mai đi họp lớp, hai đứa nhà Mai chơi với ông bà, Thắng đưa người yêu đi chơi... Hết kỳ nghỉ!". Mẹ anh còn chú thích, ai thích ăn gì thì mua về nấu ăn hoặc bảo bà mua, tuyệt đối không được đưa tiền cho ông bà.

Sáng hôm sau, Quyên rủ chị dâu cả đi chợ, chị dâu khoe: “Làm con dâu của mẹ sướng lắm. Sáng nay 8 rưỡi chị mới dậy. Hồi mới cưới về, mẹ bảo anh có bố mẹ, chị cũng có bố mẹ. Chị ở đây làm dâu là bố mẹ chị đã thiệt thòi rồi. Cứ ngày lễ, Tết ông bà giục nhà chị về ngoại để bên ấy khỏi mong. Mà chuyện ăn uống, nhà mình cũng đơn giản, gọn nhẹ”.

Từ chợ về, Quyên bỗng thấy như được cởi khỏi sợi dây vô hình, cơ thể nhẹ bẫng, thoải mái. Mấy chị em vào bếp làm hai mâm cơm đơn giản. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ. Người yêu Quyên ghé tai cô hỏi nhỏ: "Thế đằng ấy thấy thế nào, có vấn đề gì không?". Quyên cười tủm tỉm, hai má ửng hồng. Cô thì thầm đủ để anh nghe thấy: “Mình cưới nhé!”.

BÙI THU HẰNG