Tản văn

Mùa yêu dấu…

NGUYỄN VĂN CHIẾN 09/01/2024 11:00

Cái lạnh làm buôn buốt da thịt, cơn gió đông xào xạc trên những chiếc lá khô cong, ta bần thần ngồi chênh chao nghĩ về những mùa yêu dấu đã qua…

pngtree-wooden-cottage-on-a-footpath-and-mountainside-1-.jpg

Với ta, mùa đông luôn mang một hình dáng đặc biệt, một nỗi nhớ mà chẳng thể nào nhòa phai. Quê nhà trong ta vẫn còn đó, hình ảnh những mái nhà lúp xúp núp dưới bóng cây bạch đàn cao vút. Mỗi mùa đông về, lá bạch đàn rụng dày thành thảm, lũ trẻ con cặm cụi gom lá về làm củi đốt.

Những mùa đông của tuổi thơ, chao ôi sao lạnh vô cùng. Cái lạnh tưởng chừng như không gì lạnh hơn, va vào hàm răng trẻ thơ run lập cập, làm tái tím đôi môi. Đứa nào đứa nấy co ro trong cái lạnh gió đông thông thốc thổi. Và rồi những nhúm lửa ven đường được thắp lên. Ngọn lửa nhỏ bập bùng vui trong ánh mắt trẻ thơ, cháy suốt cả mùa đông yêu dấu.

Đó là nhúm lửa nhỏ trên cánh đồng tuổi thơ năm nao. Cả lũ quây quần bên bếp lửa tự chế. Trâu bò ngoài kia gặm cỏ, ở bên đống lửa, cánh trẻ con hân hoan với “bữa tiệc ngoài đồng” là những củ khoai, củ sắn, bắp ngô nướng thơm lừng cả một khoảng không. Nụ cười đứa nào cũng giòn tan, má đứa nào cũng ửng hồng với niềm hạnh phúc tột độ. Ta đã đi qua những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy với đám bạn trong làng thân thương. Và nó như một thước phim tuyệt đẹp, bằng một cách nào đó thật đặc biệt, thước phim ấy luôn quay lại trong tâm trí của ta mỗi khi mùa đông ghé thăm mặc dù dòng thời gian đã lùi lại phía sau, còn tuổi thơ thì trôi xa mãi mãi…

Nghĩ về mùa đông năm xưa, ta lại nhớ tới chiếc giường ọp ẹp cả nhà nằm ngủ bên nhau. Cả nhà chỉ có một chiếc chăn mỏng dính, đắp hụt chỗ nọ, thiếu chỗ kia nhưng cha mẹ luôn nhường phần ấm cho các con. Thi thoảng tỉnh giấc, chạm phải bàn chân của cha mẹ thấy lạnh buốt, ta không khỏi bâng khuâng, thương cha mẹ không nói nên lời.

Ngày hôm sau, cha nảy sinh sáng kiến chế tạo ra chiếc nệm bằng những sợi rơm khô đặt phía dưới tấm chiếu cói. Những buổi tối, nằm trên chiếc nệm rơm lạo xạo, đủ thứ mùi của hương đồng gió nội nhưng ấm biết phần nào. Cha luôn dặn dò những đứa con rằng, phải biết thương những gian khó, biết vượt khổ mà vươn lên.

Những mùa đông nhớ về bữa cơm quê nhà đạm bạc mà ấm cúng vô cùng. Có những ngày mưa rét, cả nhà ăn cơm trắng với cá khô, vừng lạc và một nhúm rau luộc. Có khi mẹ nấu một nồi khoai thật to ăn trừ bữa. Chẳng hiểu sao, lúc đó ta ăn thấy thật ngon lành. Sau này lớn lên, rồi đi xa, có cơ hội được thưởng thức của ngon vật lạ, nhưng bữa cơm mùa đông năm xưa thì ta vẫn chẳng thể nào quên được. Đó không chỉ là bữa cơm thông thường mà còn là tình cảm gia đình thiêng liêng hạnh phúc. Được ở bên cha mẹ, bên người thân là một diễm phúc của mỗi chúng ta. Và ta may mắn có được diễm phúc ấy trong cuộc đời.

Những mùa đông yêu dấu cứ thế đi qua, làm hành trang cuộc đời dầy thêm với bao nhiêu ký ức ngọt ngào. Chẳng thể nào kể hết được những kỷ niệm. Mùa đông quê nhà là yêu thương, là một phần không thể thiếu, gắn bó theo ta đi suốt hành trình này…

NGUYỄN VĂN CHIẾN