Xóm nhỏ tôi yêu
Mỗi năm qua đi, đời sống người dân lại có thêm nhiều đổi mới, làng quê như khoác thêm chiếc áo mới nhiều màu sắc, cho tôi thêm tự hào, thêm yêu quý biết bao xóm nhỏ của mình.
Không biết từ bao giờ, xóm tôi bỗng trở nên náo nhiệt.
Cái âm thanh ồn ào, náo nhiệt ở xóm nhỏ của tôi kể ra cũng rất vui. Từ khi có khu nhà văn hóa mới trung tâm, sáng sáng chiều chiều, các cụ già ra đó tản bộ, bọn trẻ con chạy loăng quăng chơi trốn tìm. Cánh thanh niên cùng với mấy chị thì chơi bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ, khuấy động cả xóm. Ban ngày, các chị ra đồng chân lấm tay bùn nhưng tối về, không ai còn nhận ra bởi sự trẻ trung, xinh tươi, uyển chuyển của các chị trên sân tập. Đông đảo người dân trong xóm, nhất là bọn trẻ con, đứa nào đứa nấy đều thích ra xem các chị nhảy dân vũ.
Xóm tôi vui nhất là có con đường bê tông mới phẳng lỳ, xây dựng từ chủ trương nông thôn mới. Từ ngày huyện, xã triển khai phân loại, thu gom và xử lý rác thải, con đường xóm càng thêm sạch. Chẳng cần nhắc nhở, người người, nhà nhà thực hiện phương châm “sạch từ nhà ra đến đầu ngõ”, quét dọn vệ sinh, tự giác phân loại rác, đúng ngày mới đem ra đầu ngõ để tổ thu gom. Có được con đường to đẹp, phong quang cũng phải khoe xóm tôi có “Mạnh Thường Quân” là những người con quê hương ở xa đã hỗ trợ kinh phí.
Ngày dì Ngân tôi từ Nam về thăm quê, dì cứ suýt xoa cái xóm nhỏ giờ thay đổi quá, không còn nhận ra nữa. Mỗi lần về quê, dì cháu tôi lại hàn huyên không hết chuyện, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của hai dì cháu gắn bó thân thương với xóm nhỏ.
Ngày đó sao mà vui đến thế, xóm tôi như một "chiến trường" để cho bọn trẻ tha hồ vui đùa. Nào là gốc tre, bụi chuối để chơi trốn tìm. Rồi cổng nhà ông Kim, ông Tiến để chạy nhảy và chơi cướp cờ. Ao nhà ông Loan trưa nào cũng bì bõm bơi lội… Nhớ nhất là những buổi tối trăng sáng vằng vặc, cả xóm tôi nhà nào, nhà nấy đem manh chiếu, chõng tre ra cổng chào ngồi hóng mát, ngắm trăng, đếm sao. Lũ trẻ chúng tôi thì đuổi bắt đom đóm cho vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, tung tăng chạy khắp đường ngõ xóm...
Giờ đây, cuộc sống phát triển, xóm nhỏ của tôi càng nhộn nhịp và vui vẻ. Mỗi năm qua đi, đời sống người dân lại có thêm nhiều đổi mới, làng quê như khoác thêm chiếc áo mới nhiều màu sắc, cho tôi thêm tự hào, thêm yêu quý biết bao mảnh đất quê mình.