Tản văn

Bếp xuân của mẹ

NGỌC LINH 06/02/2024 09:00

Bếp xuân của mẹ luôn có vị cay nồng của những mẻ gừng già mà mẹ chuẩn bị sên mứt cho dịp Tết.

bepxxuancuame_2(1).jpg

Mỗi độ Tết đến xuân về tôi thường nhớ gian bếp của mẹ. Gian bếp nhỏ xíu nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm. Ở đó, cả nhà đã quây quần bên nhau cùng cười nói rộn ràng với những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng vô cùng. Ở đó có mùi thơm của những mẻ mứt gừng cay nồng, ngọt ngào mứt dừa trắng phau và những chiếc bánh lá nhỏ xíu thân thương. Đó là ký ức tươi đẹp, ngọt ngào và ấm cúng như chính ngọn lửa mẹ thắp sáng bập bùng cháy trong suốt những ngày lạnh rồi qua xuân ấm áp.

Nói là gian bếp thì cũng không hẳn, mà đúng hơn là một cái chòi được ba mẹ dựng hờ bên hông nhà chính. Gian bếp nhỏ xíu, chỉ vừa đủ sáu người ngồi, một chiếc kiềng ba chân cũng nhỏ và xung quanh chất đầy nồi niêu, củi đuốc. Chính vì làm tạm bợ nên gió lúc nào cũng chờ chực lùa vào khi có dịp. Nhưng biết sao được khi điều kiện kinh tế không cho phép, ba mẹ phải xoay sở để cho những bữa ăn gia đình. Tôi vẫn thường lui tới gian bếp của mẹ lúc mới tỉnh giấc ban sớm hay đi chơi đâu đó về để hơ đôi bàn tay cho ấm. Và tôi nhận ra mùa xuân đến sớm hơn cũng nhờ từ gian bếp của mẹ. Lúc này trong gian bếp của mẹ chất đầy nồi niêu, xoong chảo và cả những nguyên vật liệu quen thuộc như gừng, cà rốt, dừa hay đường, muối…

Bếp xuân của mẹ luôn có vị cay nồng của những mẻ gừng già mà mẹ chuẩn bị sên mứt mỗi dịp Tết. Khi ngoài trời vẫn còn ủ ê những cơn gió lạnh mùa đông dùng dằng chưa muốn rời bước thì mẹ lục đục xuống bếp sên mứt. Cái câu nói “vui như Tết” mà người ta thường nhắc nó đúng với tôi vào những ngày như thế. Tôi được dịp “trổ tài” với mẹ, phụ giúp mẹ những việc không tên như thái dừa, xắt gừng thành miếng hay đơn giản hơn là cho củi vào bếp. Những đứa trẻ bây giờ sướng hơn chúng tôi ngày xưa, vì có nhiều sự lựa chọn bánh kẹo các kiểu. Nhưng với tôi ngày ấy, Tết chỉ cần được thưởng thức vài miếng mứt gừng, mứt dừa là đã thấy sung sướng lắm rồi. Những miếng mứt được làm từ cây nhà lá vườn, mộc mạc, giản dị ngọt ngào chẳng thể nào quên. Tôi sung sướng giữa một ngày xuân nắng rót vàng như mật, ngồi tựa hiên nhà, miệng nhẩn nha từng lát mứt thơm ngon.

Bếp xuân của mẹ lúc nào cũng vẽ lên hình bóng người phụ nữ tảo tần với khuôn mặt dính đầy nhọ củi đen nhẻm. Năm tháng xô vào từng nếp nhăn khiến mẹ già đi trông thấy. Bao nhiêu năm trôi đi, mỗi mùa xuân bếp mẹ vẫn đỏ lửa từ sáng tới chiều, cặm cụi sên từng mẻ mứt để cho niềm vui ngày xuân của con cái được trọn vẹn. Cho đến khi những người con khôn lớn trưởng thành đi tới những vùng đất khác lập nghiệp.

Những đứa con xa quê trở về gian bếp nhỏ lòng lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc vì có mẹ là có mùa xuân. Bao nhiêu năm xa quê lòng tôi lúc nào cũng đau đáu một ngày về, khi gian bếp của mẹ tươm tất thì lại không đủ đầy tiếng nói của con cái. Vẫn là hương thơm mứt gừng nồng cay, mứt dừa ngọt ngào nhưng dường như không khí thì hiu quạnh, mẹ ngồi lẻ loi đơn chiếc. Có những ngày hoang hoải tôi thức giấc, cái lạnh se se vào da thịt, mùa xuân đong đưa với những tia nắng vàng nhảy nhót tôi thèm biết bao gian bếp xuân của mẹ, thèm được sà vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo, thèm được thấy mùa xuân rạng rỡ trong từng ngọn lửa và trong đôi mắt của người đang biếc cười.

NGỌC LINH