Dành cho người yêu thơ
Ký ức mùa đông
Đông về lạnh lùng áo mỏng/ Chân trần đi học trong mưa.
Sớm nay gió bấc ào về
Nắng vàng ẩn vào bụi duối
Sương mù nhẹ nhàng giăng lối
Giật mình mùa đông đã sang
Bỗng nhớ mùa đông xưa ấy
Tuổi thơ tóc cắt gáo dừa
Đông về lạnh lùng áo mỏng
Chân trần đi học trong mưa
Nhớ sao mùa đông xa ấy
Mẹ đem chăn cũ ra hong
Con thấy trong mùi chăn ấm
Hương mùa đông trước vẫn nồng
Con nhớ ổ rơm bếp củi
Liu riu ánh lửa bập bùng
Mùi trầu ngoại nhai thơm quá
Sưởi con ấm cả mùa đông
Đông nay không còn bếp củi
Bà về cõi Phật đã lâu
Mẹ giờ lưng còng gối mỏi
Tóc đã pha sương bạc màu
Con giờ cũng không còn trẻ
Đông qua. Đông lại bao lần
Nắng mưa. Quen rồi. Sương gió
Chỉ còn ký ức thanh tân.