Chỉ cần lương thiện, việc gì cũng quý
Làm việc gì cũng được miễn là kiếm được những đồng tiền lương thiện từ sức lao động của mình.
Bà Hồng đang nhặt cỏ ngoài vườn thì nghe có người gọi, bà vội dừng tay đi về sân xem ai.
- Bác Bích đấy ạ! Nay bác sang em có việc gì thế?
- Nhà cô có chai lọ, giấy bìa hay sắt vụn gì không dùng nữa bán cho tôi?
- Ơ, bác đang hỏi đùa em à? Bác có đi buôn đồng nát đâu mà hỏi em mấy thứ đấy làm gì?
- Tôi hỏi thật mà. Tôi cũng mới đi thu mua đồng nát được mấy hôm nay thôi.
- Vậy ạ? Mà sao bác không ở nhà trông cháu cho vợ chồng thằng An.
- Giờ chúng nó lớn đi học rồi nên tôi chủ yếu đưa đón thôi. Còn cả ngày rảnh rỗi, ở nhà chơi cũng chán.
- Thì bác cứ ở nhà nghỉ ngơi, đưa đón cháu rồi cơm nước thế là được rồi. Làm nhiều làm gì cho vất vả ra. Mà ai lại đi buôn đồng nát thế này, em thấy nó cứ làm sao đấy. Thà cứ ở nhà chơi còn hơn đi buôn đồng nát.
- Tôi cứ tranh thủ đi, chiều về đón cháu rồi cơm nước vẫn thoải mái thời gian. Nhà tôi không có ruộng vườn, cũng chẳng chăn nuôi gì nên quanh ra quẩn vào không có việc gì làm cũng chán, hàng xóm họ đi làm hết. Mình còn sức khỏe thì mình cứ làm, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Đỡ phải phụ thuộc vào con cái. Đi thế này tôi còn thấy khỏe người ra đấy chứ.
- Thế bác vào đây em nhặt cho chỗ chai lọ với giấy bìa cũ này.
Vừa nhặt những chiếc vỏ lon nước ngọt cho vào bao, bà Bích vừa tâm sự:
- Thấy tôi đi mua đồng nát thế này ai cũng lấy làm lạ. Trong suy nghĩ của nhiều người thì buôn đồng nát là một công việc thấp kém, vất vả... Nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Tôi thấy bây giờ làm việc gì cũng được, miễn là lương thiện thì việc gì cũng quý.
- Lúc trước em cũng nghĩ như họ. Nhưng nghe bác nói em ngẫm ra thấy đúng. Như chồng em, trước đây ông ấy làm lãnh đạo xã. Vừa rồi nghỉ hưu, ông ấy ở nhà chơi vài tháng mà cứ kêu buồn nên xin đi làm bảo vệ. Lúc đầu cũng nhiều người tỏ ý can ngăn, không muốn cho ông ấy đi làm công việc ấy. Nhưng ông ấy nhất quyết đi, đi làm lại thấy khỏe và vui ra đấy ạ! Cũng có người bảo “sao ông cán bộ xã lại đi làm bảo vệ thế này?”, ông ấy chỉ cười rồi bảo “việc gì cũng được, miễn là kiếm được những đồng tiền chân chính từ sức lao động của mình thì vẫn vui”.
- Tầm tuổi này rồi, mình cũng không muốn sống phụ thuộc vào con cái. Nên còn sức khỏe thì mình cứ đi làm. Vừa có thêm thu nhập mà tinh thần cũng thoải mái-bà Bích vui vẻ nói.