Truyện ngắn

Cơn ghen và chiếc khăn rằn

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG 16/12/2023 10:00

Người ấy đã làm cho ông Tranh mặt mày rạng rỡ. Bà nhớ tới lời bà Kỳ nói. Có lẽ nào... Văn nghệ với chả văn nghẽo đã vẽ đường cho ông ấy đi với người ta chăng?

chieu-hat-nang.jpg

Đang tưới rau trong vườn, bỗng bà Cải nổi cơn ho sặc sụa vì khói bay lên nồng nặc. Từ bên kia, nhà Nhu đang đốt lá khô, một đống to như đống rạ áp sát ngay tường nhà bà Cải. Thật chẳng biết điều gì, hàng xóm với nhau, nhà bà lại đón đầu chiều gió. Khói vẫn xông sang xồng xộc, nghi ngút, uốn lượn như chú rắn độc đang lè lưỡi liếm hết ô xy. Bà đành vứt cái xô, lấy tay che mũi đi vào. Vừa đặt chân xuống cầu ao, thấy ba con vịt nhà ấy đang rỉa lông rỉa cánh, bà cầm que đuổi chúng chạy te tua, tiếng vịt quang quác ầm ĩ cả mặt ao. Nhà Nhu chắc có nghe thấy nhưng chẳng ló mặt ra. Loại chuyện này như mấy tháng trước là đã có khối thứ để nói một cách mát mẻ rồi.

Còn ngược trở lại những dạo trước trước nữa, thì bà Cải và nhà Nhu thân thiết chẳng kém gì chị em. Đi họp phụ nữ, đi làm, ăn cỗ, lúc nào cũng í ới gọi nhau. Có miếng mít chín, quả ổi xanh cũng chia cho nhau. Hai đứa cháu nhà bà suốt ngày sang trèo ổi bên đó. Việc gì nặng nhọc cần động chân động tay thì ông Tranh, chồng bà sẵn sàng sang giúp mẹ con nhà ấy không nề hà.

Chuyện cứ êm ả thế, tình xóm giềng thân thiết thế, vậy mà một hôm, bà Kỳ bên xóm Tây gặp bà Cải đi làm đồng bèn thả bom một câu:

- Làm gì thì làm nhưng nhớ cẩn thận giữ chồng, kẻo mất đấy nhé, bà trẻ!

- Sao bà lại nói vậy?

- Thì chỗ chị em tôi mới nói vậy chứ sao.

- Bá nói rõ hơn xem nào? - Bà Cải giọng đã hơi gắt.

Bà Kỳ nguẩy mông đi:

- Thôi, thôi, tôi đùa thôi. Đi làm đi kẻo nắng.

Nhìn bà Kỳ đi khuất vào ngõ, bà Cải mới cất bước ra đồng, nhưng sao mà cái bước chân nó bỗng nặng chình chịch. Bà Cải đi tát nước bữa đó, thấy nắng chiều đông mà cứ hắt chói chang. Vừa tát vừa nghỉ đến sẩm tối ruộng vẫn chưa đầy.

Tối ấy, cơm còn chưa ăn xong, nhà Nhu đã sang cổng gọi chồng bà đi tập văn nghệ. Chẳng kịp uống ấm trà vừa pha, ông Tranh đã hớt hải đi luôn, vẻ mặt cứ tươi roi rói. Bà Cải nhận ra ngay cái ánh sáng lạ hắt ra từ mắt chồng mình mà thấy giật mình. Sao ông ấy lại thay đổi đến vậy khi nhà Nhu sang rủ đi tập văn nghệ? Ở nhà mặt ông ấy cứ u u âm âm, cả ngày chẳng bói đâu ra nụ cười. Bà từng nghĩ, chồng mình hay cau có là do bị mắc bệnh đại tràng, đường ruột nên hay cấm cẳn. Nhưng tối nay, bà mới nhận ra không phải thế. Ông ấy đã sáng rỡ lên khi nhìn thấy người đàn bà khác. Người ấy không phải là bà. Người ấy đã làm cho ông Tranh mặt mày rạng rỡ. Bà nhớ tới lời bà Kỳ nói. Có lẽ nào... Văn nghệ với chả văn nghẽo đã vẽ đường cho ông ấy đi với người ta chăng?

Làng chuẩn bị đón bằng văn hóa, nên đội văn nghệ tập kín các buổi tối, có hôm còn tập cả chiều. Cán bộ thôn mời cả nghệ nhân đàn bầu về dạy. Ông Tranh lúc đầu chỉ giữ chân gõ trống, nay được phân công học ngón đánh đàn bầu. Lắm lúc về đến nhà, đã khuya lắm vẫn còn mang đàn ra tập, con Trang không chịu ngồi học bài, chạy sấn ra nghe. Bà Cải bực mình lầm bầm đàn hát gì cứ i ỉ não hết cả lòng. Ông Tranh vẫn coi như không nghe thấy và cứ gẩy đàn tiếp.

Khi ông Tranh đi tập văn nghệ rồi, bà chợt nhớ đến câu nói bóng gió lúc chiều của bà Kỳ, thành ra cơm cũng không muốn ăn nữa. Bà sai con dọn đi. Thấy vẻ mặt mẹ thất thần, thằng Công hỏi:

- Mẹ ăn ít lại bị tụt huyết áp sao mà trông da mặt nhợt nhạt thế?

- Không phải tụt huyết áp. Cái này còn đáng lo hơn huyết áp ấy chứ!

- Cái gì mà đáng lo vậy mẹ?

- Thôi, nói anh cũng chẳng hiểu được. Để tôi tính xem thế nào.

- Mẹ có tuổi rồi, có gì cứ bảo con, con lo được thì mẹ cũng bớt gánh nặng.

Thấy mặt con có vẻ sốt ruột, bà Cải chợt mỉm cười xoa dịu:

- Có lẽ chỉ là mẹ hay suy nghĩ thôi. Không có chuyện gì đâu. Thôi dọn dẹp đi, mẹ chạy ra đây một tí.

Bà Cải khoác thêm cái áo ấm, quàng cái khăn len, cầm đèn pin theo tiếng đàn hát đi ra nhà văn hóa. Đàn hát đã réo rắt. Bà đi vòng qua gốc cây sanh đến bên cửa sổ nhòm vào sân khấu. Trên sân khấu, ông Tranh và nhà Nhu đang song ca “Em xinh là xinh như cây lúa, a lúa đẹp lúa xanh…”.

Cái cách hai người vừa hát vừa đắm đuối nhìn nhau, rồi nắm nhẹ bàn tay của nhau tình tứ, khiến bà Cải nổi ngay cơn cớ. Thế mà ở nhà ông ấy bảo với bà chỉ là tay gảy đàn, không hát hò gì. Mà nay ra đây, sóng đôi hát, giọng còn hay nữa. Ở nhà có bao giờ ông ấy hát đâu. Trước nay có bao giờ ông ấy hát đâu. Có phải vì cái người đàn bà đang song ca với ông ấy không? Vì chị ta trẻ hơn bà, hát hay hơn, múa dẻo hơn và nhất là ánh mắt đong đưa hơn. Mặt bà Cải bỗng nóng bừng bừng. Đôi chân bà vùng lên, bước phăm phăm lên sân khấu. Bà giằng tay chồng ra khỏi tay nhà Nhu rồi nói vỗ mặt:

- Tưởng gì, hóa ra rủ nhau đến đây để đú đởn. Ông Tranh ơi là ông Tranh, về nhà thì ông bảo chỉ đánh trống với gảy đàn, ra đây ông gảy cả người thế này đây. Người ta nói mà tôi còn ngu dại không tin. Trên sân khấu mà ông còn thế này, huống chi những lúc…

Vừa nói, tay bà vừa vung lên như thể muốn túm tóc nhà Nhu mà kéo xuống. Ông Tranh tái mặt vì bất ngờ và vì ngượng với đội văn nghệ.

Nhà Nhu choáng váng trước tình thế bất ngờ, đứng ngây người ra không nói được câu gì. Có mấy người đã chỉ trỏ rồi thì thào. Ông Tranh chậm rãi:

- Bà này làm cái gì mà um lên thế. Người ta đang tập văn nghệ thôi mà.

Bà cầm tay chồng chặt như bó giò, như chỉ sợ để tuột mất lúc này là mất chồng. Bà nói với ông đội trưởng đội văn nghệ:

- Bác muốn chọn ai thì chọn, em không cho nhà em đi tập nữa đâu. Ông đi về ngay.

- Bà Cải, bà bình tĩnh, đang luyện tập thôi chứ có gì đâu. Đều tuổi ông, tuổi bà rồi…

- Tuổi ông, tuổi bà thì sao chứ? Bác bảo em còn đợi tới lúc có gì đâu nữa à?

Quay sang ông Tranh bà nói như ra lệnh:

- Về, ông về ngay, nếu không đừng trách tôi…

Bà Cải lôi chồng về. Ông Tranh không còn mặt mũi nào ở lại tập nữa. Nhưng về đến nhà thấy con cháu còn ngồi xem phim bà Cải cũng không dám làm to chuyện. Hai người vào phòng riêng. Ông Tranh lấy chai rượu rót ba chén uống, không nói gì cứ thế nằm lên giường. Sợ con cháu biết chuyện, bà Cải cũng nín lặng đi nằm. Đêm ấy và nhiều đêm sau, đi ngủ mỗi người nằm quay một hướng như mặt trăng, mặt giời, không ai nói chuyện với ai. Ông Tranh muốn vợ phải làm hòa. Nhưng bà không chịu. Bà nghĩ, bà không có lỗi gì trong chuyện này.

Hai nhà thôi qua lại với nhau từ bữa đó. Khi con Trang đòi bà dẫn sang ấy chơi, bà viện mọi lý do từ chối và nhắc cháu không được tự tiện sang. Cửa nhà Nhu hay đóng kín hơn. Bà Cải cũng ít khi nghe thấy những tiếng cười nói từ bên ấy vọng sang bên này nữa. Đi đâu giữa đường, hai bên trông thấy nhau coi như không nhìn thấy hoặc bà tránh đường khác cho khỏi phải giáp mặt nhà Nhu.

Bà Cải đang nấu cơm trưa, con Trang đi học về, thấy bà thì hí hửng khoe:

- Hôm nay, tiết mục văn nghệ lớp con được chọn đi thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện bà ạ. Đó là bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Con cũng được chọn đi biểu diễn.

- Biểu diễn, con có biết hát hò gì đâu mà biểu với diễn?

- Nhưng con được chọn múa phụ họa, con múa trong vai chị Võ Thị Sáu. Mà bà ơi, bà đi mượn cho con một chiếc khăn rằn, khi diễn con phải quàng khăn rằn mới đúng là chị Võ Thị Sáu ạ.

Yêu cầu của cháu, bà Cải đáp ứng ngay. Bà đang hãnh diện vì không ngờ cô cháu nhỏ của bà cũng được đi biểu diễn, lại cấp huyện hẳn hoi. Bà sang nhà dì Dinh hỏi xem dì có khăn rằn không vì dì là quân chủ bài trong đội văn nghệ. Dì có rất nhiều trang phục nhưng lại không có cái khăn rằn. Dì giới thiệu bà sang nhà vợ chồng bác đội trưởng đội văn nghệ, nhưng khi bà hỏi về chiếc khăn rằn, thì ông đội trưởng lắc đầu:

- Đội ta mới biểu diễn những tiết mục gọi là cây nhà lá vườn thôi nên không có. Mà bà mượn khăn rằn làm gì?

- Con cháu nhà em được đi biểu diễn ở huyện, đóng vai chị Võ Thị Sáu nên trang phục phải có thêm khăn rằn.

- Ừ! Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi, nhà chị Nhu có khăn rằn đó. Chính tay tôi mang nó về, đó là kỷ vật của anh Tuyên để lại. Ngày đó, khi vào đến Nam Bộ, anh Tuyên đã được một bà má tặng cho chiếc khăn. Anh bảo sẽ giữ nó mang về tặng vợ. Nhưng rồi anh hy sinh, tôi đã mang kỷ vật của anh trong đó có cái khăn về cho chị Nhu.

- Vậy ạ!

- Sang đó mà mượn, khăn đẹp lắm đó, không như mấy khăn làm trang phục biểu diễn đâu.

Bà Cải lầm lũi ra về. Đường làng như rộng hơn, bụi râm bụt nở hoa đỏ chót ven đường đang rung rinh trong gió như những ngọn đèn con. Có sang nhà Nhu không? Nếu sang thì mình là kẻ xuống nước trước, còn không sang thì con bé sẽ không có phụ trang để múa. Hay là ra thị trấn hỏi thuê cho cháu? Mải suy nghĩ, bà chợt nhận ra mình đã bước tới cổng nhà Nhu lúc nào không hay. Nhà Nhu cũng vừa ra mở cánh cổng định đi đâu đó. Thấy bà Cải bèn mời vào nhà uống nước.

Ngồi cầm chén nước vối nóng mân mê trong tay, bà Cải chưa biết mở đầu từ đâu, thì nhà Nhu đánh tiếng trước:

- Chuyện sáng nay em đốt rác, bác thông cảm nhé! Lúc đầu em thấy gió đông bèn đi quét tước đốt cho sạch sẽ, sắp đến ngày giỗ nhà em, không ngờ trời nổi gió bấc nhanh thế…

Bà Cải như được mở đường:

- Đã sắp đến ngày giỗ chú ấy rồi nhỉ? Mà này, chuyện tối hôm rồi, tôi có cả giận mất khôn, cô cũng bỏ quá cho tôi nhé!

- Em hiểu ạ. Chúng em chỉ là ham văn nghệ thôi chứ có gì đâu chị.

- Tôi cũng hiểu ra rồi. Ông nhà tôi về không đi tập văn nghệ người cứ uể ra, có gì tôi lại động viên ông ấy ra với đội cho vui vẻ nhé!

- Vâng, thế thì tốt quá, cũng sắp tới ngày biểu diễn rồi.

Khi bà Cải hỏi tới chuyện chiếc khăn rằn, cô Nhu dẫn bà vào trong buồng, mở chiếc hòm gỗ cũ ra. Trong gói giấy báo, chiếc khăn rằn Nam Bộ được đặt cẩn thận nằm bên cạnh chiếc bình tông và cái áo trấn thủ. Bà Cải đưa hai tay đỡ lấy chiếc khăn mà trong lòng đã hình dung ra cảnh trên sân khấu, cháu gái mặc bộ bà ba, quàng khăn rằn lên cổ, cài bông hoa lên tóc, đang tung cánh múa như một chú chim non...

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG